Sau đó đoàn cấp cứu tới đưa bệnh nhân đi, tôi thấy bác sĩ khoa Thần Kinh chạy theo họ, vừa đi vừa nói: "Chỗ cá còn lại nhớ gói về cho tôi nhé".
Mọi người đều bật cười, còn tôi thì không cười nổi.
Cái đèn pin Cố Tông Kỳ dùng để kiểm tra phản xạ ánh sáng của đồng tử mắt quay vòng vòng trong không trung, tôi thấy anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn ra bên ngoài khẽ lắc đầu.
Ánh nắng trời thu thật rực rỡ, nhưng chiếu rọi trên khuôn mặt anh sao lại như lớp sương mù che phủ.
Anh có hàng mi cong cong, rất điềm tĩnh, chiếc cằm kiên nghị, có một mùi hương thật đặc biệt, không đơn thuần là mùi thuốc sát trùng, mà còn có một thứ mùi hỗn hợp của hương trà cổ. Tôi cúi đầu, bóng tôi và bóng anh như chồng lên nhau dưới nắng thu.
Chẳng ai để ý rằng tôi và anh cứ đứng đấy một cách ngốc nghếch nên tôi thỏ thẻ nói: "Em thấy mình như biến thành thám tử Conan vậy, đến chỗ nào là chỗ đó có bệnh nhân ngã xuống trước mặt em".
Anh cúi xuống nhìn tôi, hỏi: "Cái gì mà Conan cơ? Vì sao mà em nói thế?".
Tôi giài thích sao với anh nhỉ? Tôi bèn nói rằng đó là một nhân vật thám tử trong truyện tranh Nhật Bản, rõ ràng là chàng trai trông lúc nào cũng nghiêm túc này không hề biết, nên chỉ đành trả lời cho xong rằng: "Ý của em là, thôi, không giải thích rõ ràng được."
Anh cười cười: "À, bệnh tình của bệnh nhân vừa nãy không được ổn lắm".
"Chuyện gì vậy ạ?".
"Có khả năng là thùy não trái xuất huyết, tụ máu cấp tính dưới lớp màng não cứng, sưng não nên có rất nhiều khả năng sẽ bị hôn mê lâu đấy". Anh thả lỏng vai, ngẩng đầu lên, ánh nắng chói lọi kia liền chiếu vào tôi.
"Anh đã từng làm ở phòng cấp cứu hả?" Tôi muốn xác nhận lại xem có đúng là tôi đã từng gặp anh ở phòng cấp cứu viện Đông Hoa không?
Cố Tông Kỳ gật đầu nói: "Ừ, hai năm trước anh đã từng làm ở đó nửa năm".
Hóa ra đúng là anh, chính là vị bác sĩ khi đó tôi thấy rất đáng yêu ấy, tôi chớp chớp mắt, nhướn mày hỏi anh: "Cái ông bệnh nhân bị tai nạn mặt đầy thương tích ấy, sau đó đi phẫu thuật thẩm mỹ thật hả?".
"Hả?". Anh không ngờ rằng tôi sẽ hỏi như vậy, liền chớp mắt rồi cười phá lên, "Không, anh ta vẫn cảm thấy khâu có lẽ tốt hơn, nhưng đe dọa anh rằng nếu anh khâu không tốt anh ta sẽ kiện anh".
"Sau đó thì sao?".
"Sau đó khâu xong thì anh ta về".
Nụ cười của anh thật nhẹ nhàng, như đám mây bồng bềnh trên bầu trời thu xanh biếc, tôi nghĩ nếu như anh cười thêm chút nữa chắc sẽ đẹp trai lắm, nhưng mà có thể thấy bác sĩ ngoại khoa cười đã là chuyện hiếm gặp rồi.
Điện thoại của bố nuôi tôi đổ chuông, bên bệnh viên giục ông sang làm phẫu thuật, họ nói bệnh nhân béo quá, bụng to như núi vậy, tất cả số móc đều không đủ dài, nên yêu cầu ông quay về xem tình hình.
Tôi chen vào hỏi: "Lớp mỡ dày bao nhiêu vậy ạ?".
Vị bác sĩ trong điện thoại lập tức trả lời: "Như ba quả núi ghép lại vậy".
Tôi thấy thật buồn cười, hứng chí gắp liền mấy miếng cá.
Cố Tông Kỳ đứng bên cạnh tôi nói khẽ: "Ớt có hại cho dạ dày đấy, tốt nhất nên ăn ít thì hơn".
Lúc đấy mọi người đều đi hết rồi, còn tôi, Tần Chi Văn và Cao Y Thần ngồi một bên, tôi còn chỉ vào trán mình rồi nói: "Còn dễ nổi mụn nữa, nhưng mà ngon thì ăn hết".
"Nổi mụn không phải là vì hoocmon sao?" Cao Y Thần nhìn tôi cười mà giả vờ như không.
Tôi lườm anh ta: "Đợi em hai mươi lăm tuổi mới nghĩ đến vấn đề hoocmon".
Cuối cùng có thể yên tĩnh mà ăn nốt miếng cá rồi.
Lần thứ hai sau khi ăn no, vì cay mà mặt đỏ bừng nên tôi đi rửa mặt. Bọn Tần Chi Văn lái xe về rồi, còn lại tôi trong thang máy, gặp Cố Tông Kỳ đang gọi điện thoại.
Anh quay lưng lại với tôi, tay vịn vào lan can, bờ vai gầy gầy, có thể thấy đó là một đôi vai thật quyến rũ.
Tôi thấy anh nói: "Con biết rồi, bây giờ con sẽ đi ngay, vâng, con biết là ở nghĩa trang Phổ Nguyên, vâng, con biết rồi". Anh quay người lại, thấy tôi liền cười nhẹ một cái, nói: "Đi thôi".
Tôi đang tính làm sao để lấy được số điện thoại của anh.
Thang máy thật là chậm, chỉ có hai đứa tôi, lòng tôi rối bời, cố mím chặt môi không nói câu nào. Đột nhiên anh cất tiếng: "Dụ Tịch à, bác sĩ Cao Y Thần nói thế nào nhỉ, em là một cô gái tốt..."
Hóa ra vị bác sĩ này cũng không phải tuýp người chậm hiểu lắm đâu, cũng tinh phết đấy, nghe hiểu trò chơi chữ giữa tôi và Cao Y Thần, tôi giả vờ cười tự nhiên, nói: "Thực ra em cũng không muốn thế nào đó với anh Cao Y Thần đâu, nhưng mà anh biết đấy, con gái không có người yêu thì đúng là một việc thảm vô cùng".