Anh kéo cái chăn dưới đất lên, gấp lại, rồi nhìn tôi nói: "Sao em có thể lạ giường được".
"Sao không?".
Anh cười nói: "Cái cúc à, em buồn cười thật, anh không đùa với em đâu, anh đi ngủ đây, sáng mai anh có tiết đầu".
Tôi cứ nhìn vào mắt anh, tôi muốn anh dỗ dành tôi một tý.
Tôi thấy tôi giống như một đứa trẻ không được cho kẹo, trong lòng muốn nhưng lại không dám đòi, chỉ biết ngậm chiếc khăn tay chờ đợi thuật đọc suy nghĩ của người khác lôi tôi ra khỏi những những vướng víu ấy.
Những tôi thấy hơi men vẫn còn tác dụng, bèn tự lừa bản thân rằng mình uống nhiều rượu rồi, uống say rồi, tôi giơ tay ra nói với anh: "Muốn em đi ngủ, cũng được thôi, nhưng anh phải bế em lên".
Cổ anh lại cứng đơ, mãi lâu sau anh mới cười nói: "Cúc nhỏ, sao em cứ nhõng nhẽo thế?".
Rồi tôi thấy người tôi nhẹ bỗng, anh bế tôi lên, tôi quàng tay ôm cổ anh, cười khúc khích nói: "Thật là vui quá đi".
Vui là vì có thể mượn rượu giả điên, trêu chọc anh chàng đẹp trai.
Vòng tay ấm áp, bàn tay dầy, bờ vai vững chắc và cả khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi chợt nghiện tất cả những thứ ấy. Chỉ cảm thấy tôi giống như đang lênh đênh trên những con sóng xanh, dập dờn trên chiếc thuyền lá nhẹ nhàng bước vào đêm.
Tất nhiên là vì Cố Tống Kỳ nên nó sẽ là một chiếc du thuyền xa xỉ.
Anh bế tôi vào tận giường, tôi nhận ra chiếc giường đúng là kiểu tôi yêu thích, mềm mại như chiếc bánh kem, thích đến mức chỉ muốn cắn một miếng.
Tôi ôm lấy chăn lăn lộn một lúc, anh đứng bên cạnh nhìn tôi bất lực: "Dụ Tịch, em đã uống bao nhiêu vậy?".
Tôi buột mồm nói: "Cũng gần bằng một cái du thuyền rồi".
Anh càng bất lực hơn, tắt đèn cho tôi nói: "Ngủ ngon nhé, cúc nhỏ". Rồi chẳng nói gì lặng lẽ đi xuống tầng.
Tôi không gọi anh lại, thấy nếu tiếp tục hành hạ anh nữa chắc sẽ phản tác dụng. Tôi nhìn đồng hồ, ba rưỡi, tôi ôm lấy chăn, hít một hơi mùi hương gỗ giáng hương, mơ hồ rơi vào giấc ngủ.
Phải muộn lắm tôi mới tỉnh, tôi vốn hay lạ giường, nhưng thật kỳ lạ, sao chiếc giường phòng anh lại hợp khẩu vị của tôi như thế.
Tôi thức dậy là vì bị ánh nắng hắt vào đánh thức, tuy chỉ là nắng nhẹ thôi nhưng dẫu sao ngày mưa cũng đã qua, một mùa lạnh giá sắp tới.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, tôi thấy ngạc nhiên vì nhà anh chẳng treo chiếc đồng hồ suốt ngày kêu tích tắc, ông trời biết tôi sợ nhất món đồ đó, nó ồn đến mức khiến tôi thấy nhịp tim mình cũng giống như nhịp đập của nó.
Tôi bò dậy đi rửa mặt, phòng vệ sinh có đầy đủ khăn mặt, bàn chải mới, hiếm thấy anh và tôi có cùng phong cách.
Xong xuôi tôi xuống nhà, trên bàn bày sẵn sữa và bánh mì, bên cạnh là một chùm chìa khóa chèn lên một tờ giấy: "Anh đi dạy đây, ngoài bánh mì và sữa ra trong bếp còn có trứng ốp lếp, phải ăn hết đấy nhé, nếu vẫn thấy chưa no thì trong tủ còn xúc xích, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay lại chút là được. Chìa khóa đưa em một chùm, vì cửa này ra ngoài phải dùng chìa khóa mới khóa được. Có việc gì thì nhắn tin cho anh".
Cố Tống Kỳ.
Tôi đọc một lúc, thấy chữ anh viết thật đẹp, suy nghĩ cũng rất chu đáo, giọng điệu lại nhẹ nhàng. Thế nên tôi gấp tờ giấy lại cẩn thận, cất vào túi, đợi đêm khuya thanh vắng lôi ra đọc.
Và tôi thong thả ngồi trên chiếc ghế uống sữa, vừa uống một ngụm tôi đã giật bắn mình, đây không phải là sữa tươi, mà sữa bột pha, còn là loại Abbott cho trẻ ba tuổi, tôi thường xuyên uống loại này, quen đến mức chỉ cần một ngụm thôi là tôi có thể đoán ra được.
Sao Cố Tống Kỳ lại biết khẩu vị của tôi nhỉ? Rõ ràng tôi và anh hoàn toàn xa lạ, nhưng mùi hương trên người anh khiến tôi cảm thấy rất quen. Sự hấp hẫn của anh, giống như một loài cây nào đó phát ra mùi hương kỳ lạ, mê hoặc bất kể con sâu nào, cũng có thể khiến tôi vứt bỏ tất cả sự sợ hãi tiến đến, tìm hiểu anh, lại gần anh.
Những khó hiểu trong lòng càng ngày càng nhiều mà không tìm được lối thoát.
Ăn xong tôi rửa bát rồi trở về trường. Buổi sáng không có tiết, tôi đủng đỉnh về ký túc.
Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là lên mạng khoe thành tích với cô bạn cách xa vạn dặm, tôi bảo: "Tớ đã cưỡng ôm được anh chàng ấy rồi...".
Mấy dấu ba chấm là để dành cho cô nàng tưởng tượng.
Đúng là suy nghĩ của cô ấy đi xa kinh khủng, đến mức chỉ cần cho cô ấy một điểm thì cô ấy có thể nhấc bổng cả trái đất lên: "Cưỡng ôm hay cưỡng ấy ấy? Xảy ra chuyện ấy rồi à?".
"Cưỡng ôm thôi, chỉ là một cái ôm đơn thuần thôi mà".
"Thế à, thật vô vị".
"Bước đi nhỏ của tớ là tiến bộ lớn trên cả lịch sử nhân loại đấy, đây là cột mốc lịch sử trong cuộc đời tớ đấy".
"Được rồi".