Dụ Tịch tôi là một người nhớ lâu thù dai, nên tôi phải cho anh cảm nhận một chút.
Thế là tôi rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Chí Văn nói: "Tớ muốn đi Tây Tạng, bây giờ, ngay lập tức, nhanh lên!".
Rất nhanh cậu ấy trả lời nói: "Tối còn chuyến bảy giờ, nếu như cậu kịp ra sân bay thì được".
"Đến đón tớ nhé".
"Được".
Cố Tông Kỳ đứng trên bãi cỏ ngẩn ngơ một lúc, người qua đường đều nhìn anh, tôi đứng trên tầng cũng đang nhìn anh, anh lại không hề hay biết, ngốc nghếch như con cá ngố lạc đường giữa biển khơi.
Gió đông lạnh buốt xương, để nhìn rõ Cố Tông Kỳ hơn, tôi mở hết cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Sương rơi xuống, đường sáng ấm áp rơi xuống bờ vai anh, trong bóng đêm như đang nhảy nhót.
Tự nhiên tôi nhớ tới một truyện cười bậy bạ, kể rằng: Một người đàn ông nhìn thấy một vị nữ tu vô cùng hấp dẫn, anh ta không kìm được khẽ đặt tay lên đùi cô. Nữ tu liền nói, anh có tin vào Thượng Đế không? Bình thường anh có đọc Kinh không? Người đàn ông gật đầu, nữ tu lại hỏi vậy anh có biết dòng thứ ba trang ba trăm sáu mươi sáu viết gì không? Người đàn ông cảm thấy rất xấu hổ, liền rụt tay lại, về đến nhà liền lôi quyển Kinh ra xem, tìm đến trang ba trăm sáu mươi sáu, đọc hàng thứ ba có viết – Các con chiên, các con hoàn toàn có thể lên trên thêm chút nữa.
Cố Tông Kỳ, xem ra anh là một người rất ngây thơ, anh hoàn toàn có thể tiến lên trên chút nữa cơ mà, nhìn lên trên một chút, không phải là có thể tóm được em sao?
Tôi không nhịn nổi cười phá lên, mãi cho đến khi có âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng mới cất nụ cười rực rỡ ấy đi. Điệu cười nhạc thếch của Cao Y Thần khiến tôi lạnh run: "Dụ Tịch, em đang nhìn gì thế? Tới khoa anh làm gì vậy?".
"Em ngắm trai đẹp, không phải có câu "đăng xa viễn vọng" (lên cao nhìn xa) sao, muốn nhìn trai đẹp thì phải leo lên một tầng nữa rồi"[7].
[7] Bài thơ Đăng quán tước lâu của Vương Chí Hoán có câu: Dục cùng thiên lý mục / Cánh thướng nhân tằng lâu – Muốn trông xa nghìn dặm / Bước lên một tầng lầu.
Anh ta đứng cạnh tôi cũng tò mò ngó ra ngoài xem, tôi phát hiện ra Cố Tông Kỳ đã không đứng đấy nữa rồi, thở phào nhẹ nhõm, anh ta bảo: "Anh không phải là trai đẹp à? Lên khoa anh không phải là ngắm anh đấy chứ?".
Tôi khinh bỉ nhăn mặt nói: "Trong thang máy có gương đấy, cứ ra ngoài rồi rẽ trái, thứ lỗi vì em không tiễn".
"Làm sao cơ?".
"Anh không phải đang tự kiêu à? Người tự kiêu không phải là cần soi gương sao? Em chỉ sợ anh không nhớ đường thôi!".
Anh ta cười phá lên, đuôi mắt nhăn lại, lúc đó thật sự tôi cũng hơi thấy bị mê hoặc, anh ta bảo: "Dụ Tịch, em thật mồm mép, không cần biết trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng bề ngoài luôn tỏ ra là chẳng có chuyện gì hết".
Tôi thành khẩn nói: "Cám ơn".
Anh ta cười, hơi nheo mắt lại, hạ thấp giọng xuống: "Nhưng mà anh lại rất tò mò, suy nghĩ trong lòng em rốt cuộc là ai có thể hiểu được?".
Tôi cười nói: "Có chứ".
"Ai?".
Vứt cho anh ta một cái liếc tôi nói: "Lần trước em tới khoa tư vấn tâm lý của học viện mình, ông bác sĩ khùng khùng ấy đảo hai vòng con mắt đậu tương của ông ta rồi bảo em là sáng dậy phải gấp chăn cẩn thận, cô bảo vệ ký túc có đi kiểm tra thì cũng đừng tỏ mặt khó chịu, à phải, em nên ăn cơm rồi hẵng tới, xem ra em có đầy cả một bụng oán giận, thầy không lấy phí của em. Sao em cứ nhìn thầy như thế, hôm đó em chưa kịp ăn cơm đã bị bạn lôi tới cho giáo viên hướng dẫn của cậu ấy làm đối tượng nghiên cứu, cô bảo vệ ký túc đi kiểm tra phòng, nói chăn em gấp không phải hình miếng đậu, mà giống như miếng bánh bị cắn nắt, anh bảo có thần không?".
"Không phải chứ? Ông thầy nào vậy?".
Ding ding, tiếng thang máy dừng ở tầng sáu, cửa thang máy chầm chậm mở ra, tôi bước vào giơ tay vẫy vẫy nói với Cao Y Thần: "Tất nhiên là em lừa anh rồi, em đi đây".
Thế là tôi huênh hoang thoát khỏi chuyên khoa cấy ghép thành công.
Nhìn điện thoại thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Cố Tông Kỳ và tin nhắn của Tần Chí Văn: "Tớ ở cổng bệnh viện, cậu ra đi, tớ bắt taxi tới đây".
Nhìn cái tên kia thấy không thoải mái gì nên tôi dứt khoát tắt điện thoại.
Bước ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Tần Chí Văn, tôi nhanh chân chạy tới nói: "Ha ha, sớm quá nhỉ, mấy giờ rồi cậu? Còn kịp không?".
Cậu ấy đẩy tôi vào xe nói: "Chậm lề mề, làm cái gì đấy hả?".
"Chơi với con rùa trong hồ một lúc".
Cậu ấy cười đưa cho tôi hộp cơm: "Chưa ăn phải không? Trong hộp là chút điểm tâm thôi, tớ sợ cậu đói".