Ngón tay xuyên qua từng trang sách, dừng lại ở mỗi bức tranh, gió nhẹ ấm áp sau trưa, khẽ lay động như đôi cánh chuồn chuồn, tâm trạng tôi cũng bị gió thổi nhàu.
Cằm anh khẽ tựa vào vai tôi, đến thở cũng nhẹ nhàng: "Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?".
Ngón tay bị anh nhẹ nhàng nắm chặt, người mềm ra như thân mây, quấn quýt si mê với sự kiên định của anh.
"Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng".
Đó là một buổi chiều bình thường nào đó, trong thư viện, tôi bị anh ôm vào lòng, ấm áp đến mức muốn khóc.
Sau khi tôi tỉnh dậy còn có thể nhớ được nhiều như vậy, mơ mà ngỡ như thật, đến mức không muốn tỉnh dậy.
Ánh đèn chói mắt phía trước mặt, rồi giây phút đó biến mất, máy bay chầm chậm hạ cánh, tôi cảm giác mắt mình ươn ướt, tay cậu ấy lạnh cóng, chạm vào hàng mi tôi hỏi: "Sao thế? Mơ ác mộng à?".
Tôi lắc lắc đầu, cười.
Chương 9 - Tình yêu hoa xuân nở mùa thu
Lhasa[1] là một thành phố kỳ lạ.
[1 ] Là một thủ đô truyền thống của Tây Tạng, hiện nay là thủ phủ của khu vực tự trị Tây Tạng của cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thành phố nửa đêm mà cũng có thể là do sắp đến mùa đông nên người Tạng trên đường không nhiều, người qua lại đông đúc trên đường đều là những du khách về muộn, những căn nhà ven đường hắt ra ánh sáng ấm áp, trong gió phảng phất mùi đồ nướng.
Vốn dĩ là một con phố nhưng ngẩng đầu lên có thể thấy không xa là một dãy núi, vây kín lấy thành phố này. Trên đỉnh núi trắng xóa là màn đêm đen kịt, nhưng bóng đêm làm những đám mây trở nên mờ ảo, nhìn lên thấy rất gần, gần đến mức có thể với tay tới nhưng lại như rất xa, xa đến vô tận.
Nơi đây đáng lẽ lên thuộc về trời đất, những kẻ hám lợi khói lửa nên dần bị biến mất.
Tâm trạng háo hức lúc đầu dần bị thay thế bởi phản ứng cao nguyên, đầu có lúc thấy mê man, hai chân có cảm giác tê cứng mà cảm giác này từ trước đến giờ chưa tùng bị, chỉ còn cách nằm trong khách sạn và cố gắng ngủ.
Tần Chi Văn đã đi mua thuốc cho tôi, hai đứa chúng tôi hoàn toàn quên mất có thể bị phản ứng cao nguyên nên chẳng chuẩn bị gì đã vội đi đến đây. Hỏi qua nhân viên khách sạn thì những người bình thường đến đây uống thuốc Trùng thảo hồng cảnh thiên, nước giải khát Hông cảnh thiên, còn phải chuẩn bị một ít thuốc giảm đau tiêu độc.
Dưới ánh đèn sáng trong phòng, trong mùi hương đặc trưng của dân tộc Tạng, tôi cảm nhận được rất rõ hơi thở gấp gáp của mình, tim đập thình thịch, màn đêm tĩnh mịch ở đây dường như xuất hiện niềm tuyệt vọng không nói thành lời.
Giống như cảm giác cô đơn hồi còn ở Đức, tôi cố gắng hít thở, muốn chạy trốn.
Tôi mơ màng đi vào giấc ngủ, toàn thân thấy nóng bừng, thở ra cũng toàn là hơi nóng, trong màn sương trắng xóa nặng nề tôi thấy dường như mình đang bị sốt, bỗng một bàn tay nặng như băng sờ lên trán tôi: "Tịch Tịch, tỉnh dậy đi, uống thuốc nào".
Tôi khó khăn mở mắt ra thấy Tần Chi Văn đang ngồi trước giường, trên sàn nhà để một bịch thuốc và nước giải khát, tôi cố cười: "Tớ không sao, chỉ là muốn ngủ nhưng lại nóng quá, có phải là bị sốt không nhỉ?"
"Cậu không sao đâu, đây là chứng phản ứng cao nguyên thôi".
"Thế sao cậu lại chẳng bị gì thế?"
Cậu ấy mỉm cười, rót cho tôi cốc nước: "Cơ địa mỗi người không giống nhau, cậu thấy tớ khỏe như thế này cơ mà, cậu uống thuốc trước đi đã".
Tôi dựa vào người cậu ấy, người cậu ấy lạnh như băng giống như người tuyết vậy. Nghĩ đến cái lạnh giá ban đêm ở Lhasa tim tôi lại đâp mạnh, đau đầu và lòng hối hận về việc tự làm tự chịu, nên nước mắt trào ra.
Giống như đêm giáng sinh hồi còn ở Đức, tôi gây chuyện một cách cảm tính, Tần Chi Văn đều lặng lẽ giúp tôi thu dọn quầy hàng và an ủi tôi.
"Muỗi à, tớ có bị coi là người bụng làm dạ chịu không, tớ thấy khó chịu quá...".
Tôi nhớ đến cái giường rồi chiếc máy tính ở ký túc xá, cả thứ cơm khó ăn của nhà ăn, nụ cười của Cố Tông Kỷ, tiếng quát của bố nuôi, không khí và màu xanh ngập tràn của vùng đồng bằng Giang Nam, thậm chí cả trung tâm điều trị cao huyết áp của bệnh viện Đông Hoa.
Cậu ấy cười gượng: "Là lỗi của tớ, không nghĩ chu đáo. Đây là túi khí, cậu thử thở xem có khỏe hơn không?".
"Muỗi à, tớ nhớ cái bình dưỡng khí của bệnh viện Đông Hoa rồi, khi thở chắc chắn sẽ rất thích".
"Hay là ngày mai chúng ta về nhé".
Tôi lắc đầu một cách bất lực: "Không cần đâu, ở lại vốn cũng thấy xấu hổ rồi, bây giờ quay về như thế này thì càng xấu hổ, tớ không muốn trở thành trò cười cho mọi người".
"Cậu ấy à đến chết vẫn còn sĩ diện thì sống phải chịu tội, cậu nói cậu và Cố Tông Kỳ...".