Một đêm gió lớn, ngày hôm sau tỉnh dậy thấy trời sáng hơn, không có những tầng mây dày đặc, trên bầu trời chỉ có một vài đám mây xanh thưa thớt, ánh mặt trời xuyên suốt qua đám mây mỏng, thanh thoát, đây là sự yên tĩnh hiếm hoi của ngày đông.
Tôi mặc quần áo định ra ngoài dạo một lúc, Cố Tông Kỳ không có ở phòng bác sĩ, có lẽ là đi dạy rồi, đống sách của anh để trên bàn, hơi lộn xộn, tôi tiện tay sắp xếp lại chúng.
Thấy đống sách của anh thoang thỏang mùi thơm, không phải là mùi thơm hắc, mà là mùi thoang thoảng giống như hoa thơm.
Đang nghĩ vẩn vơ, thì lật sách ra và thấy được một trang đánh dấu, tôi cầm lên ngửi thử thì thấy đúng là mùi hoa khô đó. Tôi ngửi lại, nghĩ kỹ mà không biết ai lại để mùi hoa thơm như thế này vào trong sách anh.
Một tia nắng nhỏ hắt lên lòng bàn tay, tôi chợt nhớ ra những hồi ức đã quên lãng, mà đã rất lâu rồi không nhớ lại được. Nhớ kỹ lại, giữa những việc được nhớ ra này hình như không có bất kỳ khoảng trống gián đoạn nào.
Chỉ là, có cảm giác nói không rõ hiểu không nổi, giống như tôi đang bước đi trên cây cầu thời gian, mà xung quanh đều là sương mù, còn có ảo giác mà ngay cả ánh sáng cũng không thể soi thấu.
Cảm giác này tôi rất ghét, nên tôi quyết định ra ngoài đi lại chút.
Tòa nhà cao tầng khám bệnh của bệnh viện, vẫn còn đám sương mỏng chưa tan, mơ hồ phiêu lãng, tôi bước từng bước từ tầng hai của tòa nhà, đi đến thảm cỏ phía sau của tòa nội khoa.
Có thể là sau cuộc phẫu thuật sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên đi được hai bước là tôi đã không đi được nữa rồi, tìm một chỗ để ngồi, chưa kịp ngồi xuống, thì phía sau có một âm thanh nhỏ nhẹ vọng đến: "Dụ Tịch, đứng dậy, đất ẩm ướt lắm."
"Mệt rồi, không muốn làm gì nữa."
Anh Cao Y Thần đang đứng cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh nắng chói chang, anh không mặc áo blouse, ăn mặc bình thường, đôi mắt hơi nheo lại, đưa tay ra phía trước tôi: "Đứng dậy nào, nghe lời anh đi."
Tôi răm rắp đứng dậy: "Sao anh không đi làm thế?"
"Mấy hôm nay đi học, thế nào, có khỏe không em?"
Tôi lấy làm lạ: "Sao anh biết em phải làm phẫu thuật?"
"Gọi điện thoại cho em thì Cố Tông Kỳ nhận, sao thế, cuối cùng cũng đã đường đường chính chính chinh phục anh ta rồi hả."
Tôi "Hừ" một tiếng: "Mọi người còn đùa em, rõ ràng biết là em và Cố Tông Kỳ trước đây có mối quan hệ như thế, lại còn nói cái gì mà trước đây chúng em chẳng có quan hệ gì cả..."
Đầu lông mày anh hơi nhíu lại: "Trước kia á? Là quan hệ gì thế?"
"Anh không biết?"
"Anh chỉ biết một chuyện, Dụ Tịch à, đó là có một khoảng thời gian em không nhớ gì cả, anh nghĩ, thực ra lúc đó là Tần Chi Văn...Dụ Tịch, em nhìn gì vậy?"
Em nhìn gì đâu, chỉ đang nhìn tòa nhà nội khoa kia thôi, có bóng người đang đi lại, giữa lớp sương mù mỏng và trời trong xanh, hình như có đoạn dây diều cắt ngang, được thả từ ô cửa sổ.
Trong chớp nhoáng, ngay cả tư duy cũng không thể phản ứng kịp trong khoảng thời gian có một phần mười mấy giây, đám bụi trước mắt tôi bùng lên, âm thanh của lớp xi măng trên mặt đất vang lên, vụn bắn tung tóe.
Máu từ tên cơ thể người đó từ từ chảy xuống, như là ngón tay của ác quỷ giơ ra, dựa vào tốc độ ghê rợn để lan rộng bốn phía, những người có mặt lúc đó đều kinh hãi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thời gian như ngừng lại, tôi chỉ biết nhìn, chẳng có bất kỳ một phản ứng nào cả.
Trước mặt toàn một màu đỏ, màu đỏ thẫm, giống như một chỗ nào đó trên cơ thể tôi, màu đỏ không cách nào khống chế được như muốn trào ra.
Đột nhiên, người tôi bị kéo mạnh đi, là tay của anh Cao Y Thần. Anh giữ chặt lấy gáy tôi, giấu mặt tôi vào ngực anh.
Tôi chỉ thấy lạnh, cả người lạnh toát, tim tôi như bị kéo thành một sợi dây, dường như sắp không thở được.
Tiếng anh vang bên tai tôi: "Tịch Tịch, không được nhìn, không sao, không sao cả..."
Nhưng tiếng anh xa như thế, nhẹ như thế, không có một chút cường độ nào cả, nên tôi chỉ nghe thấy tiếng hét hỗn loạn ở xung quanh, như tiếng tạp âm kim loại.
Tất cả trở thành bản nhạc hỗn độn trong buổi sáng nắng đẹp này.
Người tôi run lên, mà lại không biết được mình đang sợ cái gì nữa, cánh tay anh lại giữ tôi chặt hơn, nhưng tôi vẫn không cảm thấy tí hơi ấm nào, không có hơi ấm của cơ thể, không có cảm giác được che chở dỗ dành, nhưng lại có cảm giác an tâm, cảm giác đã có trước đây rất lâu.
Không phải cảm giác với anh, mà với Cố Tông Kỳ.
Lúc tỉnh lại, tôi cắn chặt môi, khó khăn nói được mấy từ: "Cố Tông Kỳ, em muốn.... Cố Tông Kỳ.."
Chẳng rõ từ lúc nào nước mắt đã ướt nhòe.