Trình Tranh vẫn không buông tha Cư An, nói năng như thể oán giận tích tụ đã lâu: " Anh nhìn đấy, tiền trả đủ cho anh, tôi không biết anh rắp tâm làm trò gì nữa, chị họ tôi bằng lòng lấy anh, tôi chẳng có gì để nói, nhưng anh có thể không bám nhẵng lấy Vận Cẩm được chứ".
Thẩm Cư An từ tốn bắt lấy một tờ tiền rơi trên vai, điềm đạm nói: "Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi".
"Hiểu lầm?", Trình Tranh cười nhạt. "Đừng có cho là ai cũng ngốc nghếch như cái cô Chương Việt nhà anh, anh toan tính gì chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, đâu cần phải nói huỵch toẹt ra, chỗ tiền này là của anh chứ gì? Chắc không đáng phải mang tiền nhà họ Chương ra để đút cho thần ái tình chứ nhỉ?"
"Im đi" Cùng một câu nói đồng thời phát ra từ miệng của hai người đàn bà. Chương Việt lật đật chạy ra, bên trong chiếc áo khoác trên người là bộ đồ ở nhà còn chưa kịp thay. Tô Vận Cẩm vừa cuống vừa bực giữ chặt lấy Trình Tranh.
Thẩm Cư An thản nhiên như không cúi người xuống, lượm từng tờ tiền rơi vãi tứ bề, xếp ngay ngắn vào chiếc cặp tài liệu Trình Tranh mang tới lúc đầu. Anh không nhìn Trình Tranh, chỉ khẽ khàng nói với Tô Vận Cẩm: "Em chắc là không cần đến số tiền này nữa chứ?".
Tô Vận Cẩm xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Cư An, ngoài nói lời xin lỗi ra, cô chẳng thể nghĩ ra lời nào khác. Chương Việt bước lại gần Trình Tranh, nói như vỗ vào đầu vào mặt: "Cậu vẫn còn là trẻ ranh đấy à? Làm việc gì cũng không dùng đến não hay sao?".
Trình Tranh không tỏ vẻ yếu đuối, đốp lại ngay: "Người làm việc gì cũng không dùng đến não e rằng phải là chị, biết rõ là hố sau mà vẫn cứ nhảy vào".
Chương Việt giận đến mức khuôn mặt thanh tú cũng biến sắc, chỉ thẳng vào mặt Trình Tranh mà mắng: "Việc của tôi không cần cậu lo, cậu cút ngay cho tôi nhờ!".
Trình Tranh hất tay cô ra, "Ai rỗi hơi mà lo việc của chị, chị hãy quản ông chồng chị cho tử tế".
"Trình Tranh, đi theo em", Tô Vận Cẩm cố kéo Trình Tranh đi ra xe, nhưng chẳng hề lay chuyển được anh chút nào, bực tức cực điểm bèn nhất quyết bỏ tay ra. "Thật không thể chịu đựng nổi con người này! Anh không về, tôi về." Nói rồi cô quay đầu nhằm thẳng hướng cổng bãi đỗ xe mà đi.
Trình Tranh lúc ấy mới quay người đuổi theo, không quên ném lại một câu: "Chương Việt, chị cứ ngu ngốc đi, về sau nếm mùi đau khổ đấy".
Chương Việt nghiến răng nhìn Trình Tranh cùng Tô Vận Cẩm đi khuất, hung hãn bảo: "Trình Tranh chết tiệt, về sau ai còn quan tâm đến cậu mới là đồ khốn bỏ đi!".
Thẩm Cư An mỉm cười, kéo tay cô, "Đi thôi, đừng giận nữa em, chấp nhặt cậu ta làm gì, về nhà nào".
Phía bên này, Trình Tranh lái xe cùng Tô Vận Cẩm về nhà, hai người suốt cả đường không nói một câu. Tận đến lúc về đến nơi, lửa giận của Trình Tranh mới dần dà tiêu tán, lại hớn hở bắt chuyện với Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm rầu rĩ không nói không rằng tắm rửa đi ngủ, không nhìn đến anh một lần. Trình Tranh bò đến bên người cô, khe khẽ đẩy đẩy bờ vai lộ bên ngoài tấm chăn mỏng của cô: "Này, nói gì đi chứ, vẫn giận đấy à?" Tô Vận Cẩm lặng yên nhích người ra xa, Trình Tranh lại mon men đến gần, nói giọng không phục: "Rõ ràng lúc đầu là anh đúng, sao bây giờ lại thành ra em giận anh thế? Vừa rồi anh có mắng mỏ gì em đâu".
Tô Vận Cẩm cảm thấy rã rời tới nỗi chẳng thốt nên lời, bị anh chọc phá đến không yên nổi, mới quay người lại, nói giọng lạnh nhạt: "Đúng là anh có lý, đều là lỗi của em hết, Trình Tranh, cứ như thế này thực lòng em rất mệt mỏi, hai người chúng ta sao cứ phải làm khổ nhau thế?".
Trình Tranh hoảng quá, bèn ôm chặt lấy người cô qua lớp chăn mỏng: "Anh không nghĩ gì nhiều thế đâu, chỉ muốn em ở bên anh thôi. Không sai, anh thừa nhận là anh không ưa Thẩm Cư An, hôm nay cố tình làm anh ta khó xử, nhưng mà Vận Cẩm, em có thể nghĩ đến anh một tí không? Mai là sinh nhật anh đấy, em đã nói là sẽ tặng anh một món quà cơ mà, anh muốn một lời hứa, đừng rời xa anh, hôm em đeo đôi hoa tai hải lam ngọc cũng đã nhận lời với anh rồi còn gì, không được bỏ rơi anh". Tô Vận Cẩm nhắm mắt, thở một hơi thật dài.
Tô Vận Cẩm nhớ lại rằng mình đã từng nói năng hùng hồn với Thẩm Cư An: "Chúng ta không giống nhau". Thẩm Cư An rốt cuộc vẫn cứ thông minh hơn cô, khi ấy anh chỉ nhìn cô cười cười chẳng nói đúng sai chi. Giờ nghĩ lại, bản thân cô cũng thấy nực cười, cô chẳng thể nào thanh cao được mấy, bất kể là chủ động hay bị động, cô vẫn cứ phụ thuộc vào Trình Tranh. Cô không thể quyết liệt bảo vệ đến cùng sự tôn nghiêm của bản thân như vẫn tưởng tượng từ lúc còn trẻ dại, bởi vì không thể thanh thản rời bỏ anh, vậy nên cô đã chọn cách chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục ở lại bên anh. Chỉ có đối với anh tốt một chút, tốt thêm chút nữa cô mới thấy dễ chịu hơn. Ngày này qua tháng khác, Tô Vận Cẩm càng chỉn chu, tinh tế chăm chút đời sống hàng ngày của Trình Tranh, chiều chuộng tính khí vốn có của anh, Trình Tranh càng quyến luyến cô hơn. Nếu đây không phải hạnh phúc, vậy thế nào mới là hạnh phúc?