Ngay từ trước khi vợ anh ta đến tìm Tô Vận Cẩm, cô đã dự cảm được rằng mối quan hệ giữa cô và Từ Chí Hằng sắp đi đến hồi kết, anh ta không nói, thế nhưng cô biết anh ta bắt đầu thấy mâu thuẫn.
Anh ta với người vợ nọ suy cho cùng đã từng yêu nhau. Họ là bạn cùng trường hồi đại học, yêu đương bao nhiêu năm mới đi đến hôn nhân, sau khi cưới nhau thì tình cảm mặn nồng, chẳng qua là khoảng cách khiến hai người họ có phần xa xôi thưa nhặt. Từ Chí Hằng không thể từ bỏ Tô Vận Cẩm, điều này là bình thường, bọn họ đã mang lại cho nhau thứ hơi ấm thực tế nhất, thế nhưng Tô Vận Cẩm hiểu lắm, rằng bản thân cô phải quyết đoán một phen. Nói cô vong ân bội nghĩa cũng được, bảo cô qua cầu rút ván cũng xong, lúc bão táp mưa sa, khi đường trơn buổi tối, cô và Từ Chí Hằng đã vịn vào nhau mà đi, mưa đã tạnh, trời hửng lên, bắt buộc phải đường ai nấy bước.
Từ nay đến công ty làm việc, cô với Từ Chí Hằng chỉ là cấp trên cấp dưới, bao nhiêu quá vãng từ đây vùi lấp. Lúc ban đầu ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng, cũng may Từ Chí Hằng là người rất phong độ, mối tư tình không còn nữa, nhưng ưu ái về công việc đối với cô vẫn như xưa, không hề giảm sút. Có điều phòng marketing ở tầng 6, phòng làm việc của giám đốc bán hàng trên tầng 11, trừ những lúc họp hành hay đệ trình báo cáo, dịp gặp gỡ của hai người đã dần thưa thớt.
Về phần Lục Lộ, từ sau buổi tối đụng phải việc với vợ Từ Chí Hằng, biết được mối quan hệ giữa Tô Vận Cẩm và Từ Chí Hằng rồi, suốt mấy ngày mặt ủ mày chau. Tô Vận Cẩm thực tình không quen mắt nổi với cái kiểu lo bò trắng răng của cô nàng, một hôm trước giờ vào làm việc gọi cô vào phòng làm việc.
"Dạo này có chuyện gì thế?", Tô Vận Cẩm ngồi tại chỗ hỏi.
Ai ngờ cô lúng búng một hồi mới đáp: "Đến giờ em mới biết giữ kín một bí mật to như thế, lại không thể nói ra với ai, đúng là một việc khó chịu biết bao nhiêu".
Tô Vận Cẩm dở khóc dở cười, "Chị lại cho là việc em lấy nhầm tới hai lượt tài liệu chị yêu cầu mới là việc đáng để khó chịu hơn nhiều".
Coi như đây là lời cảnh báo chính thức với cô nàng, không cần phải nhắc đến việc yêu cầu cô tập trung chú ý vào công việc.
Sau Trung thu không lâu là đến dịp sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Tô Vận Cẩm. Hôm nay sinh nhật, mẹ gọi điện cho cô, không có gì khác ngoài những câu thở than con gái lớn đã không còn trẻ nít gì nữa, tình cảm thì lại chưa thấy bờ bến nào gửi gắm, mà con gái gia đình nào đó ngay sát vách nhà mẹ cô, cùng tuổi với cô, đã có đứa con trai đi học mẫu giáo rồi.
Mấy năm nay sức khỏe mẹ càng lúc càng không tốt, đủ thứ bệnh tật liên mien, Tô Vận Cẩm bất kể việc gì đều gắng hết sức chiều theo ý mẹ, lần này cũng vậy, thế nên cô trịnh trọng hứa hẹn trên điện thoại, gặp được đối tượng nào tốt sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lục Lộ cũng có lòng, dưới sự kêu gọi của cô nàng, các đồng nghiệp trong phòng marketing chung nhau tặng Tô Vận Cẩm một bó hoa hồng rất to. Chẳng có người phụ nữ nào lại từ chối hoa hồng, hết giờ làm việc, Tô Vận Cẩm đặt bó hoa ở ghế lái phụ, hương hoa thoang thoảng khắp trong xe, cảm thấy thêm một tuổi cũng chẳng phải việc gì quá đáng sợ.
Mấy hôm nữa Mạc Úc Hoa đã hẹn tối nay sẽ đi ăn cùng, chúc mừng sinh nhật cô, thế nên tan sở xong, Tô Vận Cẩm chạy xe về nhà thay quần áo. Đi về đến nơi, cô lại nhìn thấy chiếc Volvo rất quen mắt ấy. Thực ra từ một tuần trước, Tô Vận Cẩm đã nhín thấy chiếc xe này trong bãi đỗ xe dưới hầm, lúc ấy cô ngạc nhiên vô cùng, nhìn kỹ biển số quả nhiên là chiếc xe tối hôm đó bám theo cô, không có gì phải nghi ngờ, liền lập tức tìm nhân viên bảo vệ phụ trách gar a, cô được cho biết là chủ nhân chiếc xe ấy cũng là một người sống trong khu căn hộ này của họ. Tô Vận Cẩm cảm thấy có gì đó không ôn, nhưng vẫn có thể giải thích rằng bởi vì người chủ xe cũng ở trong chính khu nhà này, thế nên tối hôm đó mới tình cờ xảy ra việc hiểu lầm mà cô ngỡi là người kia bám đuôi mình.