Khi Thiên Phong cầm cọ Bảo thấy một Thiên Phong ân cần dạy mình học, thấy một người anh hiền hậu, một Thiên Phong mà anh chẳng thể nào ghét bỏ được.
Cho nên nét vẽ và chữ ký của Thiên Phong chẳng hề khác biệt năm xưa tí nào hết. Chỉ cần nhìn sơ thôi, Thiên Phong cũng có thể khẳng định tập bản thảo của mình và anh biết Thiên Phong không vô lý khi kiên quyết không chấp nhận trả cho Việt Phương tập bản thảo.
Lòng Bảo càng lúc càng lo lắng và sợ hãi, định lên tiếng ngăn không cho Thiên Phong nói tiếp, cũng may Việt Tình đã lên tiếng trước.
- Angela nói đúng đó, chúng ta đừng nên làm rộn lên như thế. Tụi mình về nhà trước đi, có gì từ từ nói! - Bảo lên tiếng phụ họa cho Việt Tình ngay lập tức.
Việt Phương không nói thêm lời nào, cô cúi đầu quay lưng đi ra ngoài. Bảo vội vàng đuổi theo cô.
- Nè, cậu đang chơi trò gì thế? - Hoàng Tuấn lúc này đứng gần Thiên Phong bèn đẩy vai anh đùa cợt.
Thiên Phong nghiêm mặt lạnh lùng nói:
- Cậu ra ngoài trước đi, mình có chút chuyện nói với Angela!
Hoàng Tuấn thấy sắc mặt Thiên Phong như thế cũng biết sự việc có phần nghiêm trọng, anh không còn vẻ đùa cợt nữa mà lặng lẽ thu dọn giấy tờ của mình rồi ra ngoài. Trước khi đi, anh khẽ liếc nhìn Việt Tình một cái, sắc mặt cô dường như không được tốt lắm.
Thấy Hoàng Tuấn đã đi khỏi, Việt Tình liền bước đến ôm chầm lấy Thiên Phong từ phía sau, cô tỏ vẻ ăn năn nói:
- Thiên Phong! Xin lỗi anh, em gái em thật là không nên làm thế. Coi như nể mặt em mà bỏ qua cho em ấy nha! Dù sao em ấy là em gái em thì cũng xem như là em gái anh, hy vọng anh bỏ qua chuyện lần này.
Trước lời nói có phần nhõng nhẽo của Việt Tình, Thiên Phong hơi cau mày, dạo gần đây Việt Tình thường hay giống các cô tiểu thư thích nhõng nhẽo rồi. Anh cực kì dị ứng với loại con gái này.
Thiên Phong nắm lấy tay của Việt Tình đang đặt quanh cổ mình kéo ra, anh đứng dậy nhìn Việt Tình nghiêm mặt hỏi:
- Có phải em đã lấy bức tranh đó hay không?
- Em không hiểu anh nói gì? - Việt Tình đanh mặt ngẩng đầu nhìn Thiên Phong tỏ vẻ uất ức. - Chuyện của anh và em gái em, sao lại đổ cho em. Bức tranh đó là gì, thậm chí em còn không thấy mặt nữa làm sao có chuyện em lấy nó. Mà em lấy nó để làm gì cơ chứ?
- Bức tranh hai đứa bé, trong đó là hình em với hình một cậu bé trai. Anh phát hiện mất nó hôm em đến. - Thiên Phong đưa mắt quan sát sắc mặt của Việt Tình, anh cũng không chắc chắn là Việt Tình đã lấy nó.
- Anh mất bức tranh thì nghi ngờ em, lẽ nào con người em tệ bạc đến mức phải ăn cắp một bức tranh hay sao? Sao anh có thể nghi ngờ em như thế chứ? Chỉ là một bức tranh thôi mà, sao anh lại chất vấn em, bức tranh đó quan trọng đến mức đó à, quan trọng hơn em sao? Anh có xem em là bạn gái anh hay không? - Việt Tình rưng rưng nước mắt nhìn Thiên Phong, giọng đầy oán trách.
Thấy Việt Tình khóc, Thiên Phong thở dài, anh đưa tay kéo cô vào lòng dỗ dành:
- Được rồi đừng khóc nữa, là anh sai. Anh xin lỗi! Chỉ là bức tranh đó Việt Phương để ở nhà anh, giờ nó mất rồi, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm tìm nó mà thôi.
Việt Tình dựa vào vai Thiên Phong, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh và nói:
- Con bé Việt Phương này tính tình xưa nay đều thế đó. Cứ thích làm gì thì làm, nhưng rất xem trọng mấy bức vẽ của nó. Bức tranh bị mất nó nhất thời kịch động mà thôi. Lát nữa em về khuyên nhủ con bé để nó bỏ qua cái vụ bức tranh, anh không cần lo nghĩ đâu.
- Chuyện này để sau tính đi, em ra ngoài trước bảo Hoàng Tuấn chuẩn bị xe đi! Anh thu xếp tài liệu xong chúng ta cùng ăn cơm, trễ lắm rồi. - Thiên Phong đẩy Việt Tình ra khỏi người mình.
Việt Tình có chút thất vọng nhưng cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm Hoàng Tuấn.
Cô vừa đi ra ngoài đã bắt gặp Hoàng Tuấn đang đứng hút thuốc, dáng vẻ anh rất trầm ngâm như có nhiều tâm sự. Việt Tình đi đến vỗ vai Hoàng Tuấn :
- Mike, Jonny bảo anh lấy xe đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.
- Jonny đâu? - Hoàng Tuấn quay đầu nhìn sau lưng Việt Tình hỏi.
- Anh ấy thu xếp tài liệu một chút rồi ra ngay. - Việt Tình vui vẻ đáp mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của Hoàng Tuấn.
Dí mẩu thuốc lá vào cái đựng rác bằng inox, Hoàng Tuấn kéo tay Việt Tình lôi đi thật nhanh vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng sầm cửa lại.
- Nè! Anh làm gì vậy hả?
Việt Tình lấy làm khó hiểu trước hành động đó của Hoàng Tuấn, cô khó chịu quát lên. Nhưng Hoàng Tuấn vẫn nhất quyết giữ chặt tay cô không cho rời đi. Hoàng Tuấn nghiêm mặt, anh nhìn Việt Tình bằng ánh mắt đầy khó hiểu hỏi:
- Tại sao em làm vậy?
- Em đã làm gì? Anh đang làm em bực mình đó! - Việt Tình vung tay ra khỏi tay Hoàng Tuấn, trừng mắt nhìn anh rồi quay lưng định đi ra ngoài. Hoàng Tuấn không giống Thiên Phong, anh quan sát kỹ chứ không vô tình như Thiên Phong.