Cô vẫn chỉ xem Bảo là một người bạn thân thiết từ hồi nhỏ, chưa bao giờ xem Bảo là người đàn ông trong cuộc đời mình. Cô cắn nhẹ môi cúi gằm mặt né tránh ánh mắt trầm bổng của Bảo đang chiếu lên mình. Tay cô vẫn không rút ra khỏi tay Bảo.
Thật lâu... thật lâu...
Bảo thả tay Việt Phương ra sau đó là một tiếng thở dài:
- Xem ra Phương đã biết tình cảm của mình dành cho Phương từ lâu rồi.
Việt Phương vẫn cúi đầu im lặng, cô không biết nên trả lời Bảo thế nào, cô cũng không thể đối mặt với ánh mắt thất vọng và buồn bã của Bảo.
- Bao lâu?
- Cái gì? - Việt Phương khẽ hỏi lại.
- Phương biết Bảo thích Phương từ bao lâu rồi?
- Cái này... lâu lắm rồi...
Bảo thở dài một cái, hóa ra Việt Phương đã biết tình cảm của anh nhưng cô chọn cách giả vờ không biết để vẫn vui vẻ bên anh như một người bạn, điều đó chứng tỏ tình cảm của Việt Phương dành cho anh chỉ đặt trên con đường tình bạn song song mà thôi, không thể nào chung một con đường được.
Đau đớn và buồn bã.
Ánh mắt Bảo nhìn Việt Phương kìm nén nỗi buồn hỏi:
- Trong lòng Phương đã có người khác?
Việt Phương lắc đầu thay cho lời đáp.
- Thiên Phong thì sao? Có phải Phương vẫn còn nghĩ đến anh ấy hay không?
Việt Phương nghe Bảo nhắc đến Thiên Phong với giọng đầy cứng nhắc, cô ngẩng đầu lên nhìn Bảo, mím môi một cái rồi mới đáp:
- Mình đã nói Thiên Phong chỉ là một hồi ức đẹp, vả lại lúc đó gặp anh ấy, chúng ta còn rất nhỏ, đã biết thế nào là yêu đâu. Thiên Phong chỉ giống như cây kẹo ngọt mà lần đầu tiên chúng ta nếm trong đời, dù sau này có ăn thêm bao cây kẹo ngọt ngon hơn nữa nhưng chẳng ai quên đi được vị kẹo ngọt đầu tiên mà mình được nếm thử. Bảo thì sao, lẽ nào hồi ức về Thiên Phong đã bị Bảo chôn vùi từ lâu rồi hay sao?
- Không! Hồi ức đó mình vẫn giữ trong lòng, chỉ là... - Bảo lúng túng đáp, nhưng sau đó anh nhìn thẳng vào Việt Phương, lần nữa nắm tay cô và đưa ra yêu cầu của mình, quyết tâm đem hết nỗi niềm của bản thân ra. - Tình cảm của mình với Phương không phải chỉ là ngày một ngày hai, từ cái ngày Phương cho mình trái bắp luộc lúc mình đói lả, mình đã xem Phương là người bạn quý nhất trên đời này của mình. Bao nhiêu năm qua, dù mình ở bên Mỹ nhưng chưa bao giờ mình quên Phương, mỗi khi về mình đều âm thầm đến thăm Phương, nhưng mình chỉ có thể âm thầm lén lút nhìn Phương mà thôi. Mình đã quyết tâm rất nhiều mới trở về đây để đối diện với Phương và thổ lộ điều này. Mình sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ dùng sự chân thành của mình để Phương thấy được tình cảm của mình dành cho Phương. Chỉ khi nào Phương thật sự không thể chấp nhận được thì mình sẽ buông tay. Từ giờ đến lúc đó hãy cho mình cơ hội!
Việt Phương nhìn Bảo, ánh mắt hai người nhìn nhau, cảm giác trong lòng là một khoảng trống mênh mông trải dài nhưng đầy gió bão.
Một chàng trai mang tấm lòng chân thành ra bày tỏ với cô, không phải là lời bày tỏ xa hoa như những người con trai khác, cũng không trực tiếp nói yêu cô nhưng lại khiến cô cảm động, cảm động từ sự chân thành, qua giọng nói và ánh mắt.
Nói cô không có tình cảm là nói dối, chỉ là cái tình cảm này vẫn mơ hồ chưa xác định rõ. Nếu như cô cho Bảo cơ hội thì sao?
Cuộc sống vốn ồn ào nhộn nhịp cuốn con người vào nhịp điệu sôi nổi tưởng chừng đó là cuộc sống mà con người đều yêu thích, nhưng thật ra đôi lúc khiến con người thấy nhàm chán. Một khi đã nhàm chán, muốn đưa tay níu giữ cuộc sống đó, thế nhưng nó cứ như không khí trôi tuột ra khỏi tay mình.
Nhạt nhẽo và vô vị.
Tình cảm cũng thế.
Khi con người nghĩ rằng bước vào khu vườn yêu thì sẽ ngửi được mùi hương dịu nhẹ, nếm được chất ngọt mà trên đời này khó có.
Và đôi khi thử nhắm mắt bước vào khu vườn đó... thế nhưng, khi bước vào... nơi đó không hẳn là có hương thơm mà mình thích, không hẳn là vị ngọt mà mình muốn nếm.
Khi Việt Tình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thiên Phong, cánh tay cô choàng qua cổ Thiên Phong, để cho nụ hôn của hai người được trọn vẹn hơn. Một nụ hôn thật nồng nàn, thế nhưng... Thiên Phong lại không cảm nhận được hương vị mà mình mong chờ.
Việt Tình luôn là người chủ động trong sự thân mật của hai người, có đôi lúc cô khiến Thiên Phong cuồng nhiệt trong nụ hôn đó, nhưng khi nó đi qua, trong anh chẳng chút lưu luyến nào cả. Cho nên tình cảm với Việt Tình lúc nào cũng mơ hồ, Thiên Phong muốn tìm kiếm một chút gì trong cô để anh có thể níu giữ, có thể đặt cô vào trong trái tim anh, thế nhưng cô như không khí trôi tuột đi một cách hững hờ mà anh cũng không buồn níu giữ.