Khi cô thu dọn xong định bước đi thì Thiên Phong nắm lấy ống đựng tranh cô đang đeo trên vai giữ lại.
- Hôm nay anh muốn ăn súp lần trước em nấu!
- Anh tự đi mà nấu. - Việt Phương lắc người hất tay Thiên Phong ra khỏi ống đựng tranh của mình. Giọng cô chứa đựng sự giễu cợt lẫn trách móc. - Việc gì tôi phải nấu cơm cho kẻ chiếm đoạt chứ.
- Anh không nói là sẽ không trả lại em. - Thiên Phong liền lên tiếng giải thích.
- Vậy khi nào anh sẽ trả tôi? - Việt Phương đứng lại trợn mắt nhìn anh hỏi.
Thiên Phong không biết là đến khi nào anh mới tìm lại được phần ký ức mình đã mất, cho nên anh vẫn còn cần tập bản thảo đó. Trước câu hỏi của Việt Phương, anh quả thật không biết trả lời thế nào.
Thấy Thiên Phong không trả lời được, vẻ mặt anh bày ra sự khó xử khiến cô thấy bất lực, đành cố nhẫn nhịn hỏi:
- Cho tôi một lý do để lý giải cho việc anh muốn giữ bản thảo đó!
- Anh muốn tìm ký ức của mình. - Thiên Phong thở nhẹ rồi quyết định đáp.
- Cái gì... anh muốn tìm ký ức của anh qua tập bản thảo đó sao? Bảo nói rằng, anh sống ở bên Mỹ từ nhỏ mà? - Việt Phương cảm thấy thật khó hiểu trước câu nói của Thiên Phong.
- Chuyện này có chút kỳ quặc đúng không? Thế nhưng tập bản thảo đó lại là vẽ phong cảnh ở nơi đây, mà tập bản thảo đó lại là do chính anh...
- Phương! - Tiếng Bảo đột ngột vang lên sau lưng hai người. Cả hai quay đầu nhìn lại, thấy Bảo đang hớt hải bước nhanh về phía họ.
Khi Việt Tình thức dậy cô gọi điện thoại cho Thiên Phong nhưng không thấy anh nghe máy, Việt Tình đành gọi điện bàn, tiếc rằng Bảo là người nghe máy.
Bảo bị tiếng mở cửa của Thiên Phong làm thức giấc, anh nhìn thấy Thiên Phong mặc áo thể thao đi ra ngoài chạy bộ, anh cũng có nghe Việt Phương nói về thói quen này của Thiên Phong. Lúc ở bên Mỹ, Thiên Phong vẫn thường xuyên ra công viên tập thể dục mỗi khi rảnh rỗi, nhất là buổi sáng.
Khi nghe Bảo nói Thiên Phong đang chạy bộ theo con đường mòn gần bờ trúc, Việt Tình giật mình kêu lên: “Việt Phương đang ở ngoài đó.”
Bảo vừa nghe xong, trong lòng hoảng hốt vội vàng cúp máy rồi chạy vội ra đây, cũng may anh vừa ra tới kịp thời ngăn chặn Thiên Phong nói ra điều anh muốn che giấu.
Thấy Bảo thở hồng hộc đến chỗ mình, Việt Phương nghĩ Bảo cũng tập thể dục, nhưng bộ dạng lại như vừa mới ngủ dậy, Việt Phương bèn cười nói:
- Bảo đang chạy giặc hay sao thế, làm gì mà vội vàng đến thở hổn hển như thế?
- Mình tập chạy nước rút thôi. - Bảo khẽ liếc qua Thiên Phong một cái rồi mỉm cười đáp. - Phương đang vẽ tranh à?
Bảo liếc sơ qua dụng cụ trên tay Việt Phương.
- Mình đang định về nhà. - Việt Phương bèn đáp.
Bảo liền sấn tới bên cạnh cô, đưa tay cầm lấy giá vẽ mà Việt Phương đang định mang đi. Anh không muốn Việt Phương đứng quá lâu bên cạnh Thiên Phong. Việt Phương cất bước theo sau chân Bảo, đi được vài bước, Thiên Phong khẽ lên tiếng:
- Một tuần! Cho anh một tuần, sau một tuần, anh sẽ trả lại cho em tập bản thảo.
Việt Phương quay lại, cô nghe Thiên Phong nói hết câu thì nhìn anh, cuối cùng gật đầu đồng ý. Việt Phương ngẫm nghĩ, cô định lên tiếng nói thì Bảo đang quay người lại, nắm tay cô kéo đi rồi thúc giục:
- Đi nhanh thôi, mình có vài chuyện muốn hỏi chú Nhân.
Việt Phương bị Bảo nắm tay, cô thấy bối rối, ngại ngùng nhất là chuyện Bảo thổ lộ ngày hôm qua vẫn khiến cô khó nghĩ. Cô giật tay lại khá mạnh khiến Bảo ngạc nhiên. Bảo quay mạnh người lại nhìn Việt Phương, không ngờ hành động đó lại khiến bức tranh vẽ dở của Việt Phương bị rớt ra bay mạnh theo gió rơi xuống hồ nước.
Việt Phương thấy bức tranh bị rơi ra, cô theo phản ứng muốn giữ lấy bức tranh, không ngờ làm bản thân rơi tùm xuống nước luôn.
Việt Phương rơi xuống nước, cô chấp chới nhoi lên rồi lặn xuống, hai tay vùng quẫy dưới mặt nước.
Bảo không ngờ vì động tác vô tình của mình lại khiến cho Việt Phương té xuống nước như thế. Anh sững sờ vài giây rồi vội vã vất bỏ những thứ trên người mình xuống, sau đó định lao nhanh xuống cứu Việt Phương.
Nhưng đã có một bóng người nhanh chân hơn anh lao thẳng xuống nước bơi nhanh về phía Việt Phương và nhanh chóng cứu cô lên bờ.
Việt Tình cũng vừa lúc đi đến, cô thấy cảnh ba người đứng nói gì đó với nhau rồi Việt Phương rơi xuống nước, cô hốt hoảng chạy đến cũng vừa lúc Thiên Phong ôm Việt Phương vào bờ.
Bảo đứng trên bờ thấy Thiên Phong đưa Việt Phương vào bờ, anh vội vàng đưa tay ra giúp đỡ Việt Phương lên bờ.
Việt Phương nằm bệt trên bờ hồ ho sặc sụa, dù chỉ trong tích tắc, thế nhưng cô cũng đã uống một ngụm nước kha khá, hơn nữa cô vẫn mang nỗi ám ảnh năm xưa cho nên tinh thần hoảng loạn cực độ.