Thiên Phong khẽ đẩy Việt Tình ra khỏi người mình, anh nhìn cô nhẹ nhàng bảo:
- Tối rồi, em về nhà đi, kẻo trễ.
- Anh đưa em về đi, xem như là đi dạo, có được không? Lâu rồi chúng ta không có đi dạo bên nhau. - Việt Tình nắm tay Thiên Phong khẽ lay lay, cô nhìn anh bằng đôi mắt đẹp mong chờ.
Thiên Phong lưỡng lự một cái rồi gật đầu. Việt Tình mỉm cười sung sướng nắm chặt tay Thiên Phong cùng anh bước từng bước đến nhà nội cô. Hôm nay cô quyết định ở lại đây, cô nói muốn ở lại thăm ông bà ít bữa.
Cả hai đến gần trước cửa nhà, đã thấy cổng nhà đóng kín, tiếng chó trong nhà sủa vang lên. Đứng trước cổng, cả hai nhìn ngó, cửa nhà đang có người mở ra. Việt Tình quyến luyến rời tay khỏi Thiên Phong cười nhẹ nói:
- Anh về đi, đến đây là được rồi.
- Ngủ ngon nhé! - Thiên Phong cũng mỉm cười đáp lại cô kèm theo một lời chúc rồi mới quay người trở về.
Thiên Phong quay đi rồi, Việt Tình lại lên tiếng gọi:
- Jonny!
Anh từ từ quay lại nhìn cô, chỉ thấy Việt Tình bước nhanh về phía mình.
- Ngủ ngon! - Việt Tình chồm đến hôn nhẹ lên má của Thiên Phong một cái rồi mới rời đi.
Cùng lúc đó, chiếc cửa cổng được mở ra. Việt Phương bước ra chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau, cô bàng hoàng sững sốt, chìa khoá trên tay bị cô đánh rơi xuống đất, miệng Việt Phương há ra rồi không thể khép lại. Cô vẫn nghĩ, Jonny và Việt Tình là quan hệ đồng nghiệp mà thôi, hơn nữa, người mà cô nghĩ là bạn trai của Việt Tình là anh chàng Hoàng Tuấn kia; Jonny là bạn của Hoàng Tuấn, Việt Tình quen biết anh cũng không có gì lạ. Nhưng giờ nghĩ lại, Việt Tình sáng sớm đến tìm Thiên Phong hôm đó, Việt Phương đã hiểu mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật.
Hóa ra cô đã nhầm lẫn, chỉ là vì sao trong lòng bỗng có cảm giác buồn bã khi thấy hai người họ bên nhau như thế.
Vừa rời nhau ra, cả hai bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống gây tiếng động mạnh, cả hai quay lại thì nhìn thấy Việt Phương đang đứng đó với cơ thể bất động. Thiên Phong bắt gặp đôi mắt của Việt Phương nhìn mình kinh ngạc, trong lòng anh bỗng cảm thấy nhức nhối vô cùng, giống như rất sợ đôi mắt kia bị tổn thương.
- Chị... - Việt Phương cố gượng gọi Việt Tình, cô cũng hơi bất ngờ khi thấy Việt Tình trở về.
Việt Tình không để ý đến tiếng gọi của Việt Phương, cô quay lại nhìn Thiên Phong mỉm cười nói:
- Em vào nhà đây, anh về đi!
Thiên Phong khẽ gật đầu, ánh mắt anh liếc nhìn gương mặt cùng ánh mắt trầm buồn của Việt Phương mới rời đi.
Đợi Thiên Phong đi xa rồi, Việt Tình mới quay lại nhìn Việt Phương hỏi:
- Vẫn chưa ngủ sao?
- Vẫn còn sớm. - Việt Phương cúi người nhặt chìa khóa rồi nép qua một bên để Việt Tình vào nhà.
Việt Tình đi thẳng vào trong. Con chó đã bị Việt Phương xua đi nên Việt Tình thoải mái đi vào nhà. Việt Phương ở lại đóng cửa cổng; cô bất giác nhìn theo bóng dáng cao lớn đổ dưới ánh trăng, vững chãi, cô độc và có chút gì đó khiến lòng cô xao xuyến.
Từ lúc Bảo tỏ tình, cô về nhà cứ trầm tư mãi. Những lời Bảo nói cứ văng vẳng bên tai cô, thế nhưng trước mặt cô bỗng xuất hiện hình ảnh Jonny. Hình ảnh lúc cô và anh cãi nhau, lúc anh ăn ngon miệng thức ăn do cô nấu, lúc anh nhoẻn miệng cười với cô thật ngọt ngào. Cô nhớ đến tình cảnh hai người vô tình chạm môi nhau vào, bất giác gương mặt đỏ bừng và tim cũng đập nhanh hơn.
Thế nhưng khi cô còn đang hỗn loạn với cảm xúc trong tim mình thì đã thấy Thiên Phong và Việt Tình hôn nhau. Giây phút đó, tim như bị ai bóp chặt, cảm thấy đau, một nỗi đau đến nghẹt thở.
Giống như một linh cảm đã định hình, Thiên Phong bỗng quay đầu nhìn lại phía sau. Dưới ánh trăng sáng, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc một bộ đồ bộ đứng tựa người vào cánh cổng dõi mắt theo anh.
Việt Phương không nghĩ Thiên Phong sẽ quay đầu lại, tuy giữa đêm tối cả hai không nhìn rõ ánh mắt của nhau nhưng lại có cảm giác ánh mắt đó rất ấm áp và trìu mến.
Gió vẫn thổi lặng lẽ thoảng qua hình ảnh của hai người, văng vẳng đâu đó tiếng nhạc đồng quê dịu nhẹ.
Thiên Phong không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại gương mặt Việt Phương bỗng xuất hiện, nụ cười của cô thật nhẹ nhàng khiến Thiên Phong cảm thấy ấm áp, muốn ngắm mãi nụ cười đó. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc cùng ánh mắt bối rối ngượng ngùng khi bắt gặp anh và Việt Tình hôn nhau lại khiến anh cảm thấy đau, anh chỉ ước gì giây phút đó cô mãi mãi không nhìn thấy. Kết quả là một đêm không ngủ được, anh chỉ chợp mắt một chút là lại thức dậy, trở mình nhiều lần nhưng không tài nào ngủ được.
Bình thường anh vẫn thức dậy vào giờ này và đi tập thể dục nhưng hôm nay anh không muốn đi. Nằm mãi cũng không ngủ được, Thiên Phong quyết định thức dậy đi tập thể dục.