- Vậy thì để tôi nói cho cô biết, tôi trước khi trở thành em trai của Jonny thì đã từng sống ở đây. Có thể nói, Việt Phương với tôi là bạn thanh mai trúc mã, và đặc biệt, chúng tôi cũng là những người bạn tốt của Jonny khi anh ấy về đây sống vào khoảng thời gian nghỉ hè.
Tay Việt Tình siết chặt cái ly trà gừng, cô quay mặt lại, mặt đối mặt với Bảo, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Bảo biết Việt Tình đã bắt đầu chấp nhận sự hợp tác với mình, anh quyết định nói thêm để đánh tan ý nghĩ lưỡng lự của cô vào giây phút này:
- Có biết vì sao khi chúng ta gặp mặt, tôi đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh bạc hay không? Lúc tôi nhìn thấy cô, tôi cũng có chút ngạc nhiên vì cô khá giống Việt Phương, suýt chút nữa đã nghĩ cô là cô ấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy tấm hình của cô lúc nhỏ trong tay Jonny, tôi nhanh chóng nhận ra cô là Việt Tình chứ không phải Việt Phương. Và tôi biết Jonny đã nhầm lẫn cô với Việt Phương, bởi vì anh ấy bị mất trí nhớ nhưng vẫn giữ bức tranh của anh ấy và Việt Phương. Cho nên đã khẳng định cô là phần ký ức bị mất của mình và đồng ý làm bạn trai của cô.
Việt Tình nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt nhìn Bảo. Cô lắc đầu giọng khàn đặc nói:
- Tôi không lừa dối anh ấy, tôi chỉ hỏi anh ấy có muốn làm bạn trai tôi hay không? Và anh ấy gật đầu. Tôi không hề nói tôi là cô bé trong bức tranh kia.
- Đúng vậy, đó là sự nhầm lẫn cực kì tai hại. - Một giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sự tức giận bên trong vang lên phía sau lưng của Việt Tình.
Việt Tình và Bảo giật mình quay phắt lại nhìn Thiên Phong đang từ từ đi xuống lầu. Gương mặt anh lạnh tanh, hai mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận khi phát hiện ra mình bấy lâu nay bị lừa dối.
Việt Tình nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Thiên Phong, trong lòng cô đầy sự hoảng hốt và lo lắng. Cả người run bắn lên, mặt tái xanh, hai tay run rẩy nắm vào nhau. Cô há miệng muốn gọi tên Thiên Phong nhưng cổ họng khô khốc, lo lắng chẳng thể nói thành lời.
Từ lâu Việt Tình biết, Thiên Phong luôn ở bên cạnh cô nhưng trái tim anh chưa từng có cô ngự trị. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, có trở thành hình mẫu lý tưởng của Thiên Phong như thế nào thì thái độ của anh đối với cô vẫn chẳng khác người ngoài là bao nhiêu. Những khi cô chủ động tiến gần đến anh, Thiên Phong vẫn đáp ứng thái độ hòa hợp cùng cô, thế nhưng cô chẳng hề có cảm giác chân thật.
Anh lạnh lùng đến vô cảm, nhưng vẫn rất ân cần làm tròn trách nhiệm một người bạn trai. Cho nên Việt Tình chẳng thể từ bỏ được, chẳng thể rời bỏ cuộc tình không chắc chắn chỉ dựa vào một điều duy nhất là cô yêu anh. Cô rất yêu anh.
Chẳng có ai hiểu được tâm trạng của cô khi phát giác được sự thật, lý do mà người đàn ông hờ hững lạnh nhạt kia lại chấp nhận làm bạn trai của cô. Đó là một sự thật cay đắng lẫn phủ phàng. Cô bị nhầm lẫn với em gái mình. Cô đã khóc trong sợ hãi rất nhiều, sợ rằng Thiên Phong sẽ biết ra sự thật này và rời xa cô.
Trái tim cô đã trao hết cho anh, nếu anh rời đi, cô sẽ thế nào đây? Cô không muốn, cô không cam tâm. Cô đã bỏ ra rất nhiều để được ở bên anh, đã cố gắng rất nhiều để anh mãi bên cạnh cô. Vậy mà...
Việt Tình nắm chặt hai tay lại, cô hít sâu lấy lại sự bình tĩnh chờ đợi sự chất vấn của Thiên Phong. Cô không làm gì sai cả. Anh cũng chưa từng hỏi cô bất cứ điều gì trước khi nhận lời làm bạn trai cô. Cô không gạt anh cho nên anh không thể trách cô, càng không có lý do rời bỏ cô. Cô tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra.
Bảo đanh mặt nhìn Thiên Phong, tâm trạng sau giây phút sững người đã bình thản trở lại. Dù sao cũng phải đối mặt với Thiên Phong để bàn đến vấn đề này, coi như đây là thời điểm tốt nhất để đối mặt.
Khi Thiên Phong bước chân xuống bậc thang cuối cùng, Bảo lên tiếng nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Thiên Phong nhìn Bảo rất lâu, ánh mắt anh trầm lặng ẩn chứa rất nhiều điều, nhìn xoáy vào mắt Bảo khiến Bảo cũng trở nên lúng túng, khẽ nuốt nước bọt nhìn đáp lại anh.
- Với tư cách gì? Là em trai hay là người bạn lúc nhỏ? - Thiên Phong im lặng thật lâu rồi mới cất tiếng hỏi đáp lại lời của Bảo.
Bảo giật mình, lần nữa nhìn sững Thiên Phong, lời Thiên Phong vừa nói ra hoàn toàn trái với ý nghĩ trong đầu của Bảo. Anh cứ nghĩ, Thiên Phong là đang bực tức vì biết mình nhầm lẫn chuyện Việt Phương và Việt Tình mà hoàn toàn không ngờ rằng Thiên Phong đã phục hồi trí nhớ. Lời Thiên Phong vừa nói, đã chứng tỏ trí nhớ anh đã hồi phục, nếu không làm sao biết anh là người bạn lúc nhỏ của mình.