Hít thật sâu, Thiên Phong từ từ ngẩng đầu đưa mắt trầm buồn nhìn Bảo nói:
- Lúc anh bị tai nạn, mẹ hết lòng chăm sóc cho anh. Trong thâm tâm anh, bà mãi mãi là mẹ anh. Những hận thù năm xưa, cứ để nó trôi qua. Em hãy hiểu một điều rằng năm xưa anh không hề lừa dối em, không phải vì bà ấy mà anh giúp đỡ em. Dạy em học vì anh xem em là em trai mà thôi.
- Nhưng tôi thì lại không. Trước đây tôi luôn xem anh là một người anh trai, tôn thờ anh, thậm chí ganh tị anh nhưng lại muốn nỗ lực để được như anh. Thế nhưng giây phút tôi nhìn thấy anh cùng người đàn ông đó đứng trong ngôi nhà mà tôi căm ghét, tôi đã không còn cách nào để xem anh như người anh trai được nữa rồi.
- Bảo...
- Đừng gọi tên tôi! - Bảo lạnh lùng gạt ngang. - Thiên Phong! Tôi không được như anh. Dù từ nhỏ anh có nỗi khổ gì đi chăng nữa, nhưng cuộc sống của anh vẫn tốt hơn tôi gấp trăm lần. Cho nên anh dễ dàng tha thứ, bỏ qua hết những kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình. Còn tôi thì ngược lại, từng ngày tháng vất vả khổ sở đã ghi khắc nỗi hận vào tim tôi cho nên tôi không thể tha thứ cho bà ta được, càng không thể coi anh như anh trai. Trên thế gian này, tôi chỉ có một mình mà thôi. Ngoại trừ Việt Phương, tôi chẳng muốn thứ gì cả. Cô ấy đối với tôi là tất cả, cô ấy là làn gió mới trong trái tim lạnh lẽo của tôi, là nguồn nước mát tưới lên sự khô cằn cuộc đời tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã thích cô ấy rồi. Bây giờ, tình cảm đó chỉ có tăng chứ không hề phai nhạt. Cho nên tôi ích kỷ, dù biết anh là Thiên Phong, người bạn mà Việt Phương vẫn nhớ mãi, mà tôi vẫn cứ im lặng không nói ra. Bởi vì tôi sợ, tôi sợ cô ấy sẽ lần nữa như người đàn bà kia ngã vào lòng anh, còn bản thân tôi lại lần nữa mất đi thứ mình yêu quý.
Bảo nói xong những lời này thì im lặng, mắt khẽ nhắm lại che giấu nỗi buồn phảng phất đang trào dâng của mình.
Thiên Phong cũng chết lặng, nỗi đau của Bảo anh không thể hiểu hết, nhưng nỗi buồn của Bảo anh có thể cảm nhận được. Anh lặng lẽ thở dài.
- Thiên Phong! Xin anh, anh hãy chỉ là một Jonny trong mắt Việt Phương có được không? Xin anh hãy chôn vùi cái tên Thiên Phong vào trong quá khứ có được không? Xem như tôi cầu xin anh! - Bảo nhìn Thiên Phong lên tiếng cầu xin, anh bất chấp sĩ diện của bản thân khẩn cầu Thiên Phong nhường lại Việt Phương cho mình. - Tôi không muốn mất Việt Phương.
Thiên Phong lặng yên không lên tiếng.
- Xem như anh trả ơn bao nhiêu năm nay bà ta chăm sóc cho anh còn hơn con đẻ của mình có được không? - Bảo lên tiếng yêu cầu một cuộc trao đổi.
Thiên Phong đưa mắt kinh ngạc nhìn Bảo, anh không nói nên lời.
- Bà ta nợ tôi một cuộc đời, anh nợ bà ta ơn chăm sóc dưỡng nuôi. Anh để tôi toại nguyện, tôi sẽ tha thứ cho bà ta. Chẳng phải lâu nay anh muốn tôi đừng làm bà ta đau lòng hay sao? Chỉ cần anh hứa với tôi, không để Việt Phương biết rằng anh là Thiên Phong, tôi sẽ không đối nghịch với bà ấy nữa.
Thiên Phong nhìn Bảo, anh không ngờ Bảo lại đưa ra yêu cầu này với anh, một yêu cầu vô lý nhưng anh không thể không nhận lời. Bởi vì Bảo nói đúng, anh nợ ơn chăm sóc của bà ấy.
- Tôi cho anh thời gian suy nghĩ, suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Dù ý định của anh là gì đi chăng nữa, tôi tuyệt đối không buông tay Việt Phương ra đâu.
Bảo nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Thiên Phong lặng người, anh mệt mỏi bước đến sofa ngã phịch xuống, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Bảo đi ra ngoài, anh không ngờ Việt Tình vẫn ngồi co ro ở bên ngoài như thế, trông bộ dạng mất hồn của cô thật thê thảm. Bảo khẽ liếc Việt Tình một cái rồi nói:
- Dù thế nào tôi cũng sẽ không để hai người đó ở gần bên nhau đâu. Cô cứ lo trói chặt Thiên Phong vào đi. Có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi. Từ nay, xem như tôi với cô là đồng minh.
Bảo nói rồi lạnh lùng lấy xe bước đi bỏ lại một mình Việt Tình ngồi bi thương trên bậc thềm trước nhà.
Việt Tình chống tay đứng dậy, ánh mắt cô hướng về cánh cửa nhà, bên trong Thiên Phong đang âu sầu lặng lẽ suy ngẫm những điều Bảo nói.
Việt Tình đưa tay mở cửa bước vào nhà, cô tiến thẳng đến bên Thiên Phong, nhìn anh khẽ gọi:
- Jonny!
Thiên Phong đưa mắt nhìn Việt Tình, anh lên tiếng:
- Angela, chúng ta chia tay đi!
- Chia tay. Anh nói nghe thật dễ dàng. - Việt Tình não nề nói, ánh mắt nhìn Thiên Phong vừa đau buồn vừa tức giận. - Jonny! Là anh tự đồng ý nhận lời làm bạn trai em, em không hề ép buộc anh. Là anh hiểu lầm em là Việt Phương, chứ không phải em tự nhận mình là em ấy. Cho nên em không có lỗi.
Thiên Phong đanh mặt nhìn sắc mặt đầy lửa giận của Việt Tình, anh biết mình sai rồi, nhất thời cũng không biết nói gì, lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói: