Vợ chồng ông Việt Tuyên cũng không ngờ đứa con gái nhỏ chỉ mới 9 tuổi lại gan to đến nỗi dám bỏ nhà, nghĩ lại vừa giận vừa tự trách. Giận vì con cái ngang bướng không nghe lời, vừa tự trách bản thân không kiềm chế mềm mỏng khuyên giải con mà cứ áp đặt ép buộc nó phải làm theo, trong khi đã không dạy dỗ nó bao lâu nay nên mất dần lòng tin cùng sự yêu thương của nó.
Cả nhà phát hoảng tỏa ra đi tìm khắp mọi nơi. Đến nhà của đám trẻ thường chơi chung, dỗ ngọt chúng để tìm địa điểm Việt Phương có thể trốn, nhưng đám trẻ được căn dặn từ trước chỉ một mực bảo không biết, có chỉ thì cũng chỉ những nơi mà bọn trẻ thường hay chơi chứ không phải là chỗ Việt Phương đang trốn. Nhưng thật ra, người biết chỗ trốn đó ngoài thằng Bảo ra thì chẳng còn ai biết nữa. Mà thằng Bảo là một thằng bé vốn lầm lì ít nói, miệng kín như bưng; nó dù bị đánh chết cũng sẽ không hé lộ nửa lời.
Bà nội Việt Phương giận ba mẹ cô bé ra mặt, bà tấm tức khóc nói:
- Nếu không tìm được cháu gái tao, vợ chồng bây cũng đừng vác mặt về đây làm gì nữa.
Vợ chồng ông Việt Tuyên và bà Thu Hà nhìn nhau chẳng biết nói gì. Ông Việt Tuyên cũng giận vợ, ông bỏ mặc bà, tự mình đi tìm con gái.
Bà Thu Hà tức giận vô cùng, giận vì đã sinh ra một đứa con như thế, cũng hối hận vì năm xưa đã để Việt Phương ở đây. Bà nhìn Việt Tình đang đứng nép vào một góc, thì cảm thấy thật may mắn là bà vẫn còn một đứa con gái biết nghe lời.
Còn Việt Tình thì vui sướng khi biết Việt Phương không chịu về nhà, nếu như hôm nay không tìm ra Việt Phương, ngày mai họ sẽ về thành phố mà không có con bé.
Trong khi đó, Việt Phương trốn vào trong một căn biệt thự của một nhà giàu có sống trên thành phố. Căn biệt thự được xây để mỗi khi họ rảnh rỗi thì về đây nghỉ ngơi thư giản, hít thở không khí trong lành ở thôn quê, tránh xa không khí ồn ào và đầy bụi bặm của thành phố.
Bà nội của thằng Bảo vốn được thuê đến trông coi quét dọn nhà này hàng tuần khi trước. Nay bà già yếu hay bệnh nên đã giao lại cho một chị trong xóm, tuy vậy nhà thằng Bảo vẫn còn lưu lại một chùm chìa khóa kho củi phía sau căn biệt thự kia, cho nên thằng Bảo đã bảo Việt Phương trốn ở đó. Sẽ chẳng ai hay, ai biết cho đến khi ba mẹ Việt Phương trở lên thành phố.
Nhưng đó là nơi khá đáng sợ đối với một cô bé như Việt Phương. Kho củi khá ẩn ướt, quá tối, đầy gián chuột. Tuy Việt Phương không sợ gì những con vật này nhưng cô bé chưa từng ở một mình trong bóng tối. Bóng tối đáng sợ đang quây chặt Việt Phương. Tiếng những con chuột kêu chít chít trong đêm tối tạo cảm giác lành lạnh đáng sợ vô cùng.
Việt Phương co người đầy sợ hãi, nhưng giữa đêm tối cô bé cũng không biết nên đi đâu. Nếu ra khỏi đây, người ta nhìn thấy thế nào cũng lôi cô bé về nhà. Nhưng ở lại trong cái nhà kho này thì đáng sợ quá.
Việt Phương quyết định ban ngày thì trốn vào trong căn nhà kho này, còn ban đêm thì cô bé sẽ ra khỏi và nằm dưới mái hiên phía sau căn biệt thự. Ở đó vừa sạch sẽ, vừa đỡ sợ, lại có ánh đèn từ trong nhà hắt ra.
Cô bé ôm cái túi quần áo ra nằm dưới mái hiên sau của căn biệt thự. Nền gạch lạnh lẽo, gió đêm thổi từng cơn ớn lạnh, một đứa bé tuy sống ở thôn quê như Việt Phương mưa nắng dãi dầm nhưng việc không có một mái nhà che mưa che gió thế này là chưa từng.
Việt Phương lôi quần áo ra vừa lót dưới nền gạch lạnh, vừa phủ lên người cho ấm, cô bé nằm sát một góc tường hy vọng tránh được phần nào gió lạnh. Thật may mắn, mấy ngày nay nắng ấm không có mưa, nếu không thì cô bé càng thê thảm hơn rất nhiều. Cũng may mắn là trời lạnh giá, nên muỗi cũng không có để mà quấy rối cô bé thêm nữa.
Thiên Phong đang mơ màng ngủ bỗng cảm thấy rất khó chịu nên tỉnh giấc, mồ hôi trên người cậu bé trải đầy. Mở mắt ra, ánh đèn ngủ dìu dịu nhè nhẹ len vào hốc mắt của cậu bé, Thiên Phong thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Nhìn lại căn phòng rộng rãi trống trải lẫn lạnh lẽo này, lòng cậu bé thấy cô đơn vô cùng.
Dù cố gắng nhiều lần nhưng Thiên Phong vẫn không cách nào hòa hợp với người mẹ kế của mình. Mỗi khi nhìn thấy ba cùng vợ kế của mình vui vẻ bên nhau thì lòng Thiên Phong lại khó chịu, có lẽ cậu ích kỷ thay cho người mẹ quá cố của mình. Vị trí đó từng là của bà, ánh mắt cùng những lời yêu thương của ba Thiên Phong từng thuộc về mẹ cậu; cho nên khi ông dùng ánh mắt với nụ cười, lời nói ngọt ngào với một người phụ nữ khác khiến cậu thấy rất chướng mắt.
Thiên Phong đặc biệt khó chịu hơn khi mà mẹ cậu chỉ vừa mất chưa được nửa năm ba đã cưới người đàn bà đó về.
Tuy bà ta luôn đối với Thiên Phong rất tốt, nhưng giữa bà ta và Thiên Phong đều có một khoảng cách nhất định nào đó mà vô hình trung không thể nào kéo lại được. Thiên Phong đối với bà ta không phải ghét nhưng chẳng thích một chút nào.