Ông bà nội Việt Phương nghe nói thì buông đũa trầm mặc. Dù sao mẹ Việt Phương nói cũng đúng, thành phố tốt hơn là thôn quê này; dù sao họ cũng là mẹ con của nhau, ai lại nỡ chia cắt mẹ con người ta. Một phần là ở thành phố, việc học sẽ tốt hơn, tương lai sẽ được bảo đảm hơn. Chỉ là... ông bà đã quen với sự có mặt của Việt Phương, nếu không có tiếng nói nụ cười gọi ông gọi bà của cô bé, họ sẽ thấy buồn và cô đơn rất nhiều.
- Tùy con vậy. - Ông nội Việt Phương bèn lên tiếng.
Bà nội Việt Phương chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bảo:
- Tụi con ăn trước đi, mẹ muốn nằm nghỉ một lát.
- Bà cứ nhất định nói chuyện này trong bữa cơm mới được hay sao? - Ông Việt Tuyên thấy mẹ bỏ cơm biết mẹ rất buồn nên quay sang trách vợ.
Bà Thu Hà muốn cãi lại nhưng nghĩ lại rồi thôi, đành lặng thinh ăn cơm.
Việt Tình thấy mẹ lần nữa nhắc chuyện đưa Việt Phương về nhà liền nói:
- Chẳng phải em ấy không muốn về nhà hay sao? Ba mẹ cứ để em ấy sống với ông bà cho vui.
- Con nít biết gì mà nói! - Bà Thu Hà mắng con gái.
Việt Tình xụ mặt cúi đầu ăn cơm trong ấm ức.
Cảnh Nhân thấy anh chị hai đã quyết định như vậy rồi thì chỉ có thể thở dài lo lắng nhìn Việt Phương để xem thái độ của con bé thế nào. Nhưng bất ngờ là Việt Phương chẳng nói tiếng nào phản đối, cô bé vẫn ăn uống bình thường, giống như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi. Còn vui vẻ gắp đồ ăn cho mọi người.
Ông Việt Tuyên thấy con gái không phản ứng dữ dội như trước nữa bèn dỗ ngọt:
- Việt Phương, về đến thành phố, có nhiều màu vẽ đẹp lắm, con thích cái nào ba mẹ đều mua cho con.
- Dạ! - Việt Phương vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm hôm nay do bà Thu Hà nấu, thấy con gái ăn nhiều, bà tưởng rằng mình nấu ăn hợp ý con bèn hào hứng gắp thêm thức ăn cho con gái:
- Ăn thêm đi con, mai mốt về thành phố, con thích ăn gì mẹ đều nấu cho con ăn.
- Dạ!
Bà Thu Hà cảm thấy rất hài lòng khi con gái ngoan ngoãn chứ không bướng bỉnh như mọi khi. Việt Tình thì thấy ba mẹ ai cũng tranh thủ lấy lòng Việt Phương để mong cô bé đồng ý lên thành phố thì tức giận lắm, vùng vằng chén cơm mãi.
Đến tối, Việt Phương vốn hay ngủ chung với ông bà nội, nhưng hôm nay cô bé đòi qua ngủ chung với chú Nhân. Vì thỉnh thoảng Việt Phương vẫn hay sang ngủ với chú nên cả nhà chẳng ai nghi ngờ gì hết. Ngủ đến nửa đêm, Việt Phương mở mắt thức dậy rồi đi ra ngoài.
Ông bà nội già nên thường khó ngủ, chỉ cần Việt Phương trở mình cũng làm họ thức giấc. Còn chú Nhân thì khác, chú ngủ rất say, thường ngủ một mạch đến sáng; nên Việt Phương mới muốn ngủ với chú để nửa đêm trốn đi, đến nơi mà thằng Bảo đã chỉ vẽ.
Việt Phương chẳng đem gì nhiều, cô bé chỉ đem theo mấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối, mở chốt cửa sau lén lút chập chững trong đêm tối trốn đi. Trước khi rời đi, Việt Phương quay đầu lại nhìn nhà mình lần nữa, một giọt nước mắt rơi xuống rồi bị cô bé nhanh tay quệt đi.
Chương 2: Nơi chốn bình yên
Sáng sớm như thường lệ, bà nội của Việt Phương thức dậy nấu nước châm trà để ông nội Việt Phương có thể uống vào buổi sớm. Dùng trà sáng là thú vui tao nhã của những người dân quê. Đun nước sôi xong, bà cầm chổi xơ dừa mở cửa sau ra ngoài quét sân, xung quanh nhà bà đầy cây cao bóng cả cho nên cứ hễ chiều đến, trời lộng gió lá sẽ rụng đầy sân. Một đêm đến sáng, mặt sân toàn là lá khô, đặc biệt là mùa thu, cây rụng lá nhiều.
Bà nội giật mình khi biết cửa sau nhà bà mở không khóa, nhưng đêm qua trước khi đi ngủ bà đã khóa cửa cẩn thận trước sau rồi, tính người già luôn cẩn thận như vậy. Giật mình hoảng hốt cho là có trộm, nhất là khi chúng biết con trai con dâu bà ở thành phố về, biết đâu chúng mò vô kiếm lợi.
Nghĩ vậy bà vội vã chạy đến trước cửa phòng của hai vợ chồng ông Việt Tuyên gọi cửa ầm ầm. Hai vợ chồng giật mình chạy ra mở cửa phòng, nghe mẹ nói rõ mọi chuyện cũng hốt hoảng lục đồ đạc xem có mất mát cái gì hay không. Sau đó thở phào nhẹ nhõm vì họ không mất mát thứ gì hết. Người nào người nấy đều ngạc nhiên vì không biết tại sao cửa sau nhà lại bật mở, cho đến khi Cảnh Nhân mở cửa bước ra thông báo Việt Phương đi đâu mất rồi. Cả nhà đều trở nên hoang mang.
- Tất cả đều tại hai vợ chồng bây hết. - Bà nội Việt Phương bật khóc trách móc con trai và con dâu. - Tại tụi bây cứ nhất quyết bắt con nhỏ lên thành phố, cho nên nó sợ mà bỏ trốn như thế.