Thiên Phong vừa đi được nửa đường thì bị một đám nhóc quây quanh. Cầm đầu đám nhóc đó chính là thằng mập ăn hiếp thằng nhóc nhỏ ngày hôm qua. Hôm qua, nó thấy Thiên Phong cầm cây thủ thế, lại thấy Thiên Phong cao hơn mình cho nên có chút e ngại; nhưng hôm nay thì khác, nó đã có trợ thủ, đám nhóc bạn nó sẽ giúp nó. Hơn nữa, lần này tụi nó đều cầm trên tay một cái cây. Thằng mập bước đến trước mặt Thiên Phong hất gương mặt béo tròn nung núc của nó bảo:
- Ê cái thằng kia, mày còn nhớ tao chứ.
Thiên Phong nhìn nó nhíu mày, tất nhiên cậu bé vẫn còn nhớ ra nó, chuyện chỉ mới hôm qua mà thôi. Thiên Phong nhìn cả đám như một lũ đầu gấu nguy hiểm cảnh giác hỏi:
- Tụi bây muốn gì?
- Muốn trả thù vụ ngày hôm qua. - Thằng mập đáp ngay lập tức, vẻ mặt đầy căm tức.
- Hôm qua tao có làm gì mày đâu. - Thiên Phong hừ mũi đáp. - Hơn nữa người sai là mày.
- Tao có sai hay không, ai mượn mày đến dạy đời tao hả? Nói tóm lại, ngày hôm qua mày làm tao mất mặt, hôm nay tao nhất định đòi lại. - Nó nhìn ba thằng bạn của mình rồi cười.
- Có ngon thì đánh tay đôi với tao, đừng có bày đặt ỷ đông hiếp yếu. - Thiên Phong hừ mũi nhìn thằng Mập đầy khinh bỉ.
- Tụi tao thích ỷ đông hiếp yếu đó. Vậy thì sao hả? - Thằng mập ngang ngược đáp.
Thiên Phong e ngại lùi lại vài bước, chộp lấy ống vẽ lần nữa thủ thế nhìn bọn trẻ hung hăng trước mặt mình. Cậu bé biết, khó lòng mà thoát được tụi trẻ ở đây, nhưng quyết không khiếp sợ tụi nó.
- Nhào vô đập nó cho tao tụi bây! - Thằng mập hô lớn.
Đám trẻ liền nhào vô dùng cây đánh Thiên Phong, nhưng một tiếng kêu to phía sau vang lên:
- Bảo ơi, ở chỗ này nè!
Đám trẻ đang hung hăng lao đến nghe vậy thì khựng lại. Quay phắt nhìn ra nơi phát ra tiếng kêu kia.
Việt Phương và đám bạn của mình đang lục tục kéo đến ở phía sau, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều ngạo nghễ đắc ý cười khi thấy đám trẻ xóm bên cạnh có vẻ e sợ. Trong đám còn có thằng nhóc gầy gò ngày hôm qua, xem chừng cả đám kéo đến chỉ để trả thù thay cho thằng nhóc bị ức hiếp.
- Mập, mày lại qua xóm tao gây sự nữa à? - Thằng Hiển ngọng nghịu cười lớn hỏi. - Xem ra lần trước mày bị đánh vẫn chưa chừa thì phải, lần này dám qua đây đánh em trai tao.
- Tao đánh em trai mày đó thì sao? Ai bảo nó dám câu cá trên phần đất xóm tao làm chi! - Thằng Mập nhìn thấy mấy đám nhóc tụi nó thì trấn tĩnh lại.
- Nằm trên phần đất của xóm mày chứ có phải của mày đâu. Huống gì cái hồ đó là của chung, không của riêng ai hết. - Con Thắm bực tức nói.
Cái hồ đó vốn nằm giữa lằn ranh hai xóm, mà cũng chẳng có ai phân chia lằn ranh gì hết, chỉ đơn giản là vì ở đó có trồng một cây bạch đàn lớn. Đám trẻ hai xóm tự cho cây bạch đàn đó là lằn ranh giữa hai xóm mà thôi. Cái hồ cũng nằm trên lằn ranh đó, nhưng bên phần đất xóm thằng mập nhiều hơn nên tụi nó cứ mặc định là của tụi nó.
- Tao nói của tao là của tao. Ở đây tao lớn nhất, tụi bây phải nghe tao! - Thằng mập vỗ ngực bảo. Thằng mập nói hoàn toàn đúng, so về tuổi tác, nó mười 13 tuổi, lại mập mạp to lớn; trong khi xóm toàn những đứa trẻ gầy còm nên nhiều đứa con nít đều sợ nó.
- Tụi tao không nghe đó thì sao? Tụi tao cứ câu cá ở đây, mày dám làm gì tụi tao? - Thằng Nam cộc lốc nói.
- Tụi bây đừng ỷ vào thằng Bảo thì tụi tao sợ. Hôm nay nó không có ở đây, để xem tụi tao xử tụi bây thế nào! - Một thằng nhóc đàn em của thằng mập bước ra hùng hổ bảo. - Tao chấp hết cả đám bảy đứa tụi bây, bốn thằng tao xử đẹp hết.
- Vậy thì nhào vô đây! - Thằng Hải nóng máu đáp.
Tụi thằng mập vừa nghe xong là lập tức nhào đến ngay; trên tay tụi nó là những cây gậy gỗ. Tụi thằng Hiển, thằng Hải, con Thắm đứa nào đứa nấy cũng đưa tay vào túi sẵn sàng chờ đợi. Khi tụi thằng mập sắp đến gần thì Việt Phương lên tiếng ngăn lại:
- Khoan đã!
- Gì? Không phải tụi bây sợ rồi chứ? Sợ rồi quỳ xuống xin mấy anh tụi mày tha cho đi! - Thằng mập cùng đám bạn đứng lại bắt đầu cười nhạo đám trẻ.
- Ai thèm sợ tụi mày chứ. - Thằng Hải vênh mặt đáp lời.
- Sợ chó sợ mèo chứ không thèm sợ tụi bây đâu. - Con Thắm bĩu môi chế giễu.
- Vậy tụi bây kêu khoan là khoan cái gì?
Đám trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về người kêu dừng lại là Việt Phương. Việt Phương bây giờ bước lên ung dung nói:
- Tao muốn chơi công bằng.
- Công bằng... hahaha... công bằng cái con khỉ mốc. Đời này làm gì có hai chữ công bằng mà tụi bây bày đặt đòi. Nhưng nói xem, tụi bây muốn công bằng thế nào!?
- Chơi quân tử đi! Tụi bây lớn lại mạnh khỏe cho nên bốn thằng tụi bây đánh nhau với bảy đứa nhóc tụi tao, nhưng chơi tay không. Có sức chơi có sức chịu. Đau thì ráng chịu, cấm không khóc! - Việt Phương nhìn bốn đứa bọn kia đáp.