- Vịt trời làm sao mà bắt.
- Ai nói không bắt được. - Thằng Nam lập tức nói, trên tay nó là cây giàn ná hồi nãy dùng để đối phó với tụi thằng mập, giàn ná đã nạp sẵn một viên sỏi to giơ lên trên trời nhắm bắn. - Xem nè!
Vừa nói dứt lời thì hòn đá trên cây giàn ná của nó bay vù vù trên không nhắm hướng mấy con vịt trời đang hí hửng tung cánh lên không trung kia. Con vật đáng thương gần nhất bị trúng viên sỏi, lực đập quá mạnh, con vịt trời đau quá nên loạng chọang rơi xuống nước ngay lập tức.
Tiếng tủm ngay tiếp sau đó. Thiên Phong giật mình quay sang hồ nước thì thấy thằng Hiển đã như cá trạch lao xuống hồ và chẳng mấy hơi đã túm được con vịt bị thương kia, nó giơ cao con vịt bằng một tay về phía bọn trẻ tỏ ý reo mừng. Bọn con gái thích chí vỗ tay vang dội.
Thằng Hiển từ từ bơi vào trong bờ, bọn con gái vội vàng chạy tới giúp nó giữ con vịt vẫn còn sống, đang cố vùng thoát.
Thiên Phong thấy con vịt vùng vẫy, trên người mang một vết thương đã nhanh chóng đỏ bầm thì thương xót cho con vật nhỏ bé. Cậu nhìn bọn trẻ lắc đầu nói:
- Tàn nhẫn quá!
Việt Phương nghe cậu bé nói thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ Thiên Phong thương xót một cách vô ích. Trừ khi cậu bé không ăn thịt, chứ đừng bày đặt tỏ vẻ từ bi như thế sau khi vẫn nuốt thể xác chúng vào trong bụng.
- Lấy dây cột nó lại! - Việt Phương hất đầu bảo thằng Nam đang lôi một sợi dây vốn dùng để câu cá của nó ra. Thằng Nam liền cột dây ngay lập tức, con vịt bị trói chân, muốn vùng thoát là điều không thể.
- Đem về nhà thằng Bảo đi! - Con Thắm chỉ tay vào thằng Hiên em trai thằng Hiển ra lệnh.
Thằng Hiên bước đến khệ nệ xách con vịt đi. Vịt trời bẩm sinh được trời nuôi nên khá mập, cũng phải nói là khó bắt vô cùng. Nếu không phải đám trẻ thường nghĩ kế bắt chúng, và cái hồ trước nhà Việt Phương khá nhiều cá thì cũng khó lòng dụ dỗ chúng đến và để bị bắt, bởi loài vịt trời rất khôn ngoan. Nhưng cũng kể đến tài năng bắn giàn ná có nghề của thằng Nam và vua bơi lội vùng quê là thằng Hiển, không khó lòng bắt được.
- Vậy giờ anh ấy tụi bây xử thế nào? - Thằng Hải nhìn Thiên Phong đang đứng đực mặt nhìn hành động mau lẹ của đám nhóc hỏi tụi bạn.
- Coi như anh ấy có công làm tụi vịt bay lên đi! - Con Thảo bèn nhún người nói, nó nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt hấp háy cười. - Cố lên, coi như vòng này em cho anh đậu.
Thiên Phong tuy trong lòng có thương xót con vịt nhưng dù sao vẫn chỉ là một con vịt, so với đám trẻ đầy sự thú vị thì tất nhiên bọn trẻ vẫn hơn. Cậu bé nhìn con Thảo mỉm cười gật đầu.
- Vậy em dẫn anh đi làm thử thách tiếp theo nhé! - Con Thảo tươi cười bảo Thiên Phong. Đám trẻ cũng rảo bước đi theo.
Con Thảo dẫn Thiên Phong và đám trẻ đi đến vườn tiêu nhà mình. Với tay hái một chùm tiêu xanh rồi lấy vài trái cho lên miệng nhai ngon lành. Nó nhìn Thiên Phong bảo:
- Ăn cái này đi, ngon lắm á! Ăn xong em dẫn anh đi làm thử thách tiếp theo.
Thiên Phong chẳng biết cái chùm cây cuốn quanh cây trụ kia là gì nhưng cậu thấy con Thảo bỏ miệng nhai ngon lành thì cho rằng đó là trái dại gì đó, không ngần ngại đón lấy chùm tiêu xanh trên tay con Thảo. Cậu bắt chước tuốt nó ra phủi sạch rồi cho vào bụng hết tất cả.
Bắt đầu nhai những trái màu xanh nhỏ xíu xiu đó, để con Thảo dẫn cậu đi làm cuộc thử thách tiếp theo.
Bọn trẻ cố gắng nhịn cười trố mắt nhìn trân trân về Thiên Phong.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
Phụt...
Thiên Phong hốt hoảng nhổ hết những trái màu xanh nhỏ xíu mà cậu không biết là trái gì kia ra khỏi miệng, mong sao vị nồng cay của nó có thể theo nước bọt mà ra hết bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, sự nồng cay của hạt tiêu nhỏ bé quá lợi hại, dù Thiên Phong có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy nó ra khỏi miệng mình được.
Hai mắt cậu đỏ lừ, sóng mũi cũng đỏ ửng, cậu hốt hoảng nhìn bọn trẻ hỏi:
- Trái đó là trái gì vậy?
- Chỉ là hạt tiêu thôi mà, đừng lo, anh sẽ không chết đâu. - Việt Phương thích chí cười trước sự khổ sở của Thiên Phong. Cái nóng gần như đang xé rát cuống họng cậu.
- Không xong rồi, anh ấy không quen cho nên mặt đỏ nhừ rồi. Mau đưa anh ấy đi ăn quả say đi để giải nóng! - Con Thảo nhìn Thiên Phong như thế bèn thương cảm nói.
- Có rồi đây. - Thằng Hải chẳng biết từ nơi đâu xuất hiện với một đống quả màu tím đen đựng trong áo .
Thiên Phong ngần ngừ không biết có nên ăn hay không nhưng cái nóng gay gắt khiến cậu khó chịu vô cùng bèn lấy một trái lên miệng ăn thử. Có vị ngọt nồng nồng, làm cái nóng dễ chịu hơn chút. Thiên Phong lập tức nhặt lên bỏ miệng liền một cụm, cố nhai nhai nuốt nuốt rồi bỏ hạt. Cái nóng cuối cùng cũng giảm được, nhưng sau đó Thiên Phong cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu nhớ đến lời con Thảo nói: ”Trái say... say... say...”