Thiên Phong nhíu mày, cậu nhóc không biết phải làm thế nào để khiến Việt Phương hài lòng. Thiên Phong luôn cảm thấy ánh mắt của cô bé mang sự cô đơn mặc dù miệng vẫn tươi cười vui vẻ. Thiên Phong quyết định quay về hỏi thăm chị Nga về Việt Phương.
“Con bé tội nghiệp lắm, mẹ nó bỏ lại nó ở đây vì không thể chăm sóc hai đứa con cùng lúc được...” Nghe chị Nga kể, Thiên Phong cũng hiểu được hoàn cảnh của việt Phương, cũng hiểu vì sao một cô bé gái như Việt Phương lại hoàn toàn không có được vẻ trong sáng như những cô bạn chơi cùng mà lại mang nỗi buồn như thế.
“Tâm hồn của một con người đều do hoàn cảnh tạo nên.” - Đột nhiên Thiên Phong cảm thấy câu nói này rất đúng.
Cậu nhóc quyết định vẽ một bức tranh gia đình nhưng lại ẩn chứa một bí mật bên trong.
Nhưng Thiên Phong đến Việt Phương lại không có ở nhà. Cậu nhóc gửi bức tranh cho thằng Hiển để nó đưa cho Việt Phương. Thiên Phong còn cẩn thận đặt bức tranh vào trong một khung tranh cẩn thận.
Việt Phương đón nhận bức tranh của Thiên Phong vẽ, đó là bức tranh gia đình, Việt Phương dễ dàng nhận ra những người trong bức tranh đó dù hình dáng trong tranh và người bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Trong tranh là chú Nhân, rồi ông nội, bà nội đến Việt Phương; dường như bàn tay nhỏ bé của Việt Phương đang giơ về phía bên kia, mắt cũng nhìn về đó, dường như có một nụ cười hiển hiện trên môi của cô bé. Nhưng bên phải Việt Phương chỉ là một màu trắng hoàn toàn không có ai cả. Bức tranh được viền rất đẹp, màu sắc tươi tắn ấm áp vô cùng, nhưng trong bức tranh không hề có hình ảnh ba mẹ hay chị gái Việt Tình.
Đây là một bức tranh mà Việt Phương chẳng thích tí nào hết. Cô bé nhìn sơ qua càng thấy ghét nhiều hơn, chẳng chút suy nghĩ, Việt Phương thẳng tay ném bức tranh ra sân. Khung tranh vỡ ra, để lộ bức tranh ra ngoài, đồng thời cũng để lộ điều bí mật mà Thiên Phong đã cố gắng vẽ.
Việt Phương hơi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm bức tranh đang nằm chỏng chơ dưới đất bên ngoài sân. Cô bé từng bước từng bước chậm rãi đi ra ngoài sân, mắt không rời khỏi bức tranh.
Một mảnh giấy mỏng phất phơ trong gió để lộ ra một hình ảnh khác.
Đó là một bức tranh hai lớp.
Lớp bên ngoài là để một khoảng trắng với hình ảnh khớp với hình ảnh của lớp hiện bên ngoài, nhưng thật chất, lớp bên trong mới là hình ảnh hoàn thiện.
Việt Phương ngây người nhìn bức tranh, trái tim nhỏ bé thoáng run run, đôi môi nhỏ hé mở; cô bé cúi xuống nhặt bức tranh lên một cách cẩn thận, khung tranh bị vỡ theo cái với tay nhặt lên của Việt Phương mà không ngừng rơi xuống những mảnh kính to nhỏ.
Một chiếc bánh sinh nhật. Một bé gái có gương mặt giống Việt Phương tay cầm một chiếc bánh kem, phía sau cô bé là hai vợ chồng, tuy rằng không giống ba mẹ Việt Phương cho lắm nhưng cô bé vẫn nhận ra được. Ba người họ đang đồng loạt chúc mừng sinh nhật Việt Phương.
Giờ Việt Phương đã hiểu, vì sao Thiên Phong lại vẽ mình quay đầu về bên đó và mỉm cười.
Nơi đó là hạnh phúc mà cô bé mong có.
Việt Phương xúc động rơi nước mắt, cô bé lặng lẽ lấy tay lau đi. Hít hơi thật sâu kìm nén nước mắt, Việt Phương tháo khung hình bị vỡ ra, lấy bức tranh ra một cách cẩn thận. Một mảnh kính sượt qua tay, máu lập tức trào ra; nhưng Việt Phương không để ý đến vết thương trên tay mình, cô bé chỉ lo máu làm lem bức tranh đi mà thôi. Đưa miệng mút lấy vết máu thật lâu rồi nhanh chóng đem bức tranh ra, Việt Phương ôm bức tranh vào lòng như một báu vật vô giá của mình.
Con Thắm từ đâu thò đầu ra nhìn Việt Phương hỏi:
- Sao rồi, tao nghe nói anh ý đã đem bức tranh đưa cho mày rồi, mày xem chưa? Có được không?
- Tùy tụi bây. - Việt Phương đáp gỏn lọn rồi siết chặt bức tranh trong lòng, dường như không muốn để con Thắm nhìn thấy.
Con Thắm nghe vậy thì vui mừng, nó cũng chẳng buồn để ý đến cái thái độ che che giấu giấu của Việt Phương, nhún nhảy bảo:
- Tao đi báo tụi nó biết!
Nói xong nó chạy biến đi tìm tụi bạn, quyết định kết nạp Thiên Phong vào trong nhóm của tụi nó. Trong băng mà có một anh chàng thành phố thì cung hãnh diện lắm chứ bộ.
Việt Phương nhìn con Thắm hí hửng rời đi, cô bé khẽ cười, đưa bức tranh nhìn ngắm lần nữa; một bức tranh đơn thuần nhưng lại là món quá quý giá hơn bất kì món quà nào trong cuộc sống. Dù rằng đây là thử thách cô bé dành cho Thiên Phong đi chăng nữa.
Ngày hôm sau, Thiên Phong còn đang buồn chán ngồi xem tivi ở trong nhà thì bọn trẻ đã ở bên ngoài réo gọi cậu nhóc rồi.
Thiên Phong mở cửa sổ ló đầu nhìn ra bên ngoài xem.
- Mau xuống đây đi! - Thằng Hải quắc tay réo gọi Thiên Phong đi xuống.
- Mau xuống đi, chúng ta ăn mừng nào! - Thằng Hiển hú lên đầy vui vẻ.
- Đợi tí. - Thiên Phong hớn hở nói vọng xuống rồi nhanh chóng thụt đầu vào chạy vội xuống mở cửa.