“Được!” - Được tin tưởng cũng là một điều vinh hạnh với những người như Việt Tình.
“Vậy thì không còn gì nữa, em xin cúp máy nhé!” - Việt Tình vui vẻ nói. Cô chỉ nghe Hoàng Tuấn và Jonny bàn bạc với nhau về kế hoạch này mà thôi, chưa hề nghe anh nói rõ. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi càng không có cơ hội biết được. Dù là lấy thân phận bạn gái của anh, cô cũng không tiện lên tiếng hỏi. Cô nghe nói dự án lần này rất lớn, nếu không thì Jonny cũng không về nước làm gì. Người nào tham gia vào dự án lần này, khi hoàn thành sẽ có cơ hội thăng tiến rất lớn. Việt Tình đương nhiên là muốn con đường của mình ngày càng vượt lên cao hơn.
Jonny không đáp, anh trầm ngâm một lát trước khi lên tiếng:
“Việt Tình.”
Sau đó lại im lặng khiến Việt Tình cảm thấy bối rối, cô hỏi nhanh qua điện thoại:
“Sao thế anh?”
“Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em là, em có em gái hay chị gái không?” - Jonny cũng không biết vì sao mình lại muốn hỏi để biết thông tin về cô gái đó, khi hỏi xong anh hối hận vô cùng, có lẽ anh bị Hoàng Tuấn trêu chọc riết thành ra rối trí luôn rồi.
Không nghe tiếng Việt Tình đáp, Jonny khẽ cười lạnh bảo:
“Không có gì đâu, hôm nay Hoàng Tuấn gặp một cô gái khá giống em thôi. Anh cũng chỉ tiện miệng hỏi thế.”
Lòng Việt Tình thắt lại, cô gái mà Hoàng Tuấn gặp chắc chắn là Việt Phương. Cô phải làm thế nào đây, phủ nhận hay thừa nhận? Phủ nhận hay thừa nhận đều không phải cách tốt nhất.
“Có. Em ấy sống ở dưới quê với ông bà.” - Nghĩ hồi lâu cô mới đáp, rồi dùng giọng nửa đùa, nửa thật: “Nhưng em xinh đẹp hơn em ấy, có đúng không?”
“Tất nhiên.” - Jonny bật cười, ở bên Việt Tình anh luôn thấy cô tự tin về bản thân mình.
Cúp điện thoại xong, Jonny nằm dài trên giường, lời trêu của Hoàng Tuấn về số phận và định mệnh, tuy anh không tin nhưng biết đâu ông trời kì quặc nên ghép đôi thì sao. Anh khẽ cười thầm mắng mình mệt mỏi đến mức khiến đầu óc tin theo lời nói đùa của Hoàng Tuấn.
Việt Phương vươn vai đón ánh mặt trời mọc, không khí buổi sáng ở miền quê vẫn là thứ cô thích nhất, trong sạch tinh khiết và bình an. Khoảnh khắc này, mỗi ngày Việt Phương đều nhìn ngắm ánh bình minh từ từ ló dạng, vậy mà cô không hề cảm thấy nhàm chán. Quê hương mình là nơi đẹp nhất trong lòng của mỗi người, không ai đi xa mà không một lần nhớ quê hương của mình. Có thể bạn cảm thấy mỗi ngày đều làm và đều ngắm một khung cảnh hay công việc, cảm thấy nó nhạt nhẽo, nhưng nếu bạn rời đi, chắc chắn sẽ có lúc quay đầu luyến tiếc.
Hôm nay Việt Phương không có tiết dạy, vì vậy cô đi dạo dọc con đường làng thôn mình.
Thật ra thôn cô bây giờ đã khác xưa rất nhiều, nhà nhà mọc lên như nấm. Không còn những ngôi nhà vách đất, vách lá lợp ngói lợp lá năm nào, chỉ còn những ngôi nhà tường lợp tôn sáng chói. Thật ra đô thị hóa nông thôn cũng là điều tốt, người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng Việt Phương lại thấy luyến tiếc những ngày tháng tươi cười hạnh phúc lúc trẻ thơ.
Cô chậm rãi bước đi, nghĩ đến hôm qua, thím Sương thấy Thảo về nhà vừa mừng vừa giận, mắng Thảo một trận tơi bời khiến Thảo cứ giữ chặt tay cô không cho về, cô phải năn nỉ thím Sương giúp. Hôm nay cô định hẹn cả đám bạn cùng đến gặp mặt tâm sự.
Gió sáng se se lạnh quét qua mặt Việt Phương, lòng cô chợt buồn bã. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, Việt Phương cũng không còn ngốc nghếch ngồi đếm từng ngày Thiên Phong rời đi nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua. Lời hứa năm nào cũng như cơn gió bay đi chu du khắp mọi nơi, chẳng biết khi nào gió trở về, chẳng biết gió đã thả rơi lời hứa đó ở nơi nào. Vì sao mãi vẫn không thấy quay về?
Việt Phương khẽ cười buồn, ký ức tuổi thơ dù đẹp nhưng cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi; con người luôn hướng đến hiện tại và tương lai, ít ai nhìn về quá khứ, càng không nên sống trong quá khứ. Việt Phương bốc một nắm đất vò chặt, lớp đất khô cằn bị vỡ ra thành những hạt cát nhỏ. Việt Phương giơ tay về phía trước, cô khẽ nghiêng bàn tay mình, cho những hạt cát đó theo gió bay đi.
Cô quyết định để cho ký ức như những hạt cát bay theo gió.
- Việt Phương! - Tiếng gọi từ phía sau khiến Việt Phương giật mình, khoảnh khắc buồn bã trong đôi mắt cô ta biến. Việt Phương quay đầu lại nhìn, mỉm cười với cô bạn từ nhỏ của mình.
- Hôm nay không đi bán à?
- Mình để con bé giúp việc trông nom rồi. - Thắm cười đáp.
Thắm sau khi rớt đại học, cô ở lại nhà phụ giúp ba mẹ việc buôn bán gạo. Thắm vốn tính cẩn thận, lại học cách buôn bán từ nhỏ cho nên cô làm rất tốt, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, không chỉ bán trong làng mà còn để mối cho các huyện tỉnh, thành phố. Xây được một căn nhà to cho ba mẹ cô. Hai người rất tự hào về Thắm, thường đi khoe với bà con là: ”Một mình con Thắm nhà tôi mà hơn gấp ba thằng con trai.” Ai cũng công nhận là Thắm rất giỏi nên không phản bác gì về lời của ba mẹ Thắm.