- Cũng mấy năm rồi nhỉ? Lần trước Bảo trở về, sau đó ra đi tận hai năm trời, chỉ thỉnh thoảng gửi mail về báo. - Thắm gật đầu bảo.
- Ở nước ngoài mà, người nước ngoài bận rộn lắm, chẳng như người Việt Nam mình vừa làm vừa chơi đâu. - Thằng Hiển tỏ vẻ hiểu biết đáp.
Việt Phương nãy giờ chỉ ngồi im nghe mọi người nói, thỉnh thoảng góp vui vài câu; nghe nhắc đến Bảo, cô cũng thấy nhớ.
Thiên Phong đi chưa bao lâu, bà nội Bảo cũng qua đời. Bà con chòm xóm mỗi người đóng góp một ít để thằng Bảo có tiền lo cho đám ma bà nội nó, nhưng tiền chẳng có nhiều nhặn gì, cũng may mẹ thằng Bảo nghe tin liền lập tức trở về. Sau khi đám ma xong, bà liền dẫn thằng Bảo đi. Việt Phương nghe nói, Bảo cũng quyết liệt phản đối dữ lắm, nhưng mẹ nó đã bảo chỉ cần nó ngoan ngoãn đi theo, mẹ nó sẽ xây cho bà nội nó một ngôi mộ thật khang trang.
Cả đời bà nội thằng Bảo vất vả vì miếng cơm manh áo, thằng Bảo có hiếu với bà, nó muốn đến khi chết bà nội nó cũng có được cái nhà tốt để che mưa che nắng. Cuối cùng sau khi mộ xây xong, nó cắn răng gật đầu đi theo mẹ nó.
Nếu thằng Bảo không gửi thư trở về, chẳng ai biết mẹ Bảo đã dắt nó sang nước ngoài định cư.
- Ai nói ở nước ngoài phải làm vất vả, không được vừa làm vừa chơi chứ? Mình ở nước ngoài vẫn là chơi nhiều hơn làm. - Giọng nói có chút giễu cợt, vang lớn bên ngoài căn nhà chòi, khiến cả đám đều đồng loạt quay mặt ra.
Người xuất hiện trước mặt họ cao lớn, nước da màu đồng, ăn mặc có chút bụi bặm, quần jean rách nơi đầu gối, áo da sau vai, chạy một chiếc mô tô lớn. Nhìn vào chẳng khác thằng du côn là mấy.
Cả đám đều reo lên gọi:
- Trời ơi Bảo! Mới hai năm mà xém chút nữa tụi này nhìn không ra ông luôn! - Hiển vui mừng chạy đến ôm lấy đứa bạn thân ngày nào của mình.
- Xém gì, nếu ổng mà không gửi hình về, cứ thế mất biệt rồi đứng trước mặt tụi mình, tui mà nhận ra được ổng tui đi đầu xuống đất để mấy ông làm ghế ngồi. - Nam cũng chạy đến đập tay chào với Bảo.
Nhìn vẻ cao lớn đô con của Bảo, Hải không khỏi cười bảo:
- Cái không thay đổi nhất là chiều cao của ông, lúc nào cũng vượt trội hơn so với tụi này.
- Ừ, mình cao 1m86 lận. - Bảo gật đầu xác nhận.
- Trời, đúng là... nhìn ông, tụi Tây đứa nào dám khinh người Việt Nam mình. - Hiển cười nắc nẻ đáp.
Thảo nhìn sững Bảo, thật không ngờ Bảo mồ côi ngày nào giờ lại phong độ đến như thế.
Bảo đưa mắt nhìn ba cô bạn gái còn lại của mình, khẽ cười bảo:
- Lâu quá không gặp! Mọi người ai cũng xinh đẹp cả!
- Lâu quá không gặp! - Việt Phương khẽ cười. - Lần này lại về chơi nữa à?
- Không, lần này mình có lẽ là về ở đây luôn. - Bảo lắc đầu đáp. - Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương mà. Mình ở bên đó, mãi tận bây giờ cũng chẳng thể quen với lối ăn uống ở bên đó. Đồ ăn quê mình tuy đơn sơ đạm bạc nhưng vẫn ngon hơn gấp trăm lần so với đồ ăn bên đó. Cho nên, mình quyết định trở về đây ở luôn.
- Thật sao? Vậy thì hay quá, xem như ông có lộc ăn, vào thử tay nghề của Thắm xem xem có suy giảm chút nào hay không! - Hiển vui mừng kéo bạn vào trong nhà chòi.
Lại tiếp tục ôn lại chuyện cũ của mình. Chỉ có điều Bảo không thích kể về cuộc sống ở trời Tây của mình, cả đám cũng không gặng hỏi. Chuyện trò rôm rả cho đến tận khuya.
Cuối cùng Bảo theo Hiển về nhà Hiển ngủ.
Cùng lúc đó, ở khách sạn Jonny nhận được điện thoại từ bên Mỹ gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy rồi khẽ gọi:
“Mẹ!”
“Thiên Phong, thằng Bảo nó lại trốn về Việt Nam nữa rồi. Con giúp mẹ chăm sóc cho nó nha!” - Giọng mẹ Thiên Phong chứa đầy sự phiền não. Thật ra ở bên Mỹ, chỉ có bà mới gọi thẳng tên Việt Nam của anh mà thôi.
“Mẹ, con biết rồi, con sẽ tìm em rồi gọi cho mẹ sau.” - Thiên Phong nhẹ nhàng đáp, anh vô cùng hiếu thảo với mẹ.
“Cám ơn con, cũng may mẹ còn một đứa con là con, chứ nếu không thì...”
“Mẹ, Bảo còn trẻ nên tính khí có chút xốc nổi, để em ấy rong chơi một thời gian chán rồi sẽ nghiêm túc đi làm thôi.” - Thiên Phong trấn an mẹ mình.
“Haiz...” - Mẹ Thiên Phong thở dài.
Nói chuyện một lát, mẹ Thiên Phong cúp máy. Thiên Phong trầm ngâm bên điện thoại hồi lâu quyết định bấm dãy số gọi điện thoại cho Bảo.
Lại một buổi bình minh sương sớm, nhưng hôm nay Việt Phương không có thời gian mà thưởng ngoạn không khí trong lành. Sáng nay cô có tiết Mỹ Thuật cho nên phải đi sớm. Đáng tiếc là chiếc xe của cô lại giở chứng bất chợt ngay giữa đường, Việt Phương bực tức nhìn chiếc xe không nhúc nhích, lại chẳng thể đẩy đi sửa được. Bởi vì giờ này vẫn còn sớm nên người thợ vẫn chưa dậy.
Việt Phương thở dài, cô chép miệng than thầm: Chắc chắn là báo ứng của cô vì đã nói dối rằng nó bị hư, chỉ vì không muốn phải ngủ lại nhà ba mẹ. Cho nên bây giờ nó theo lời nói của cô mà bị hư đây.