- Liệu có được không? - Bảo do dự.
- Được mà. Nếu Bảo lo lắng, mình sẽ hỏi thử thầy hiệu trưởng trước rồi nói lại với Bảo nha.
- Được. Cám ơn Phương! - Giọng Bảo bỗng trở nên vui vẻ hơn.
Việt Phương cũng cảm thấy vui, cô nhắm mắt lại hít thở không khí sáng trong lành, dường như cô và Bảo sắp chạm được vào mơ ước hồi nhỏ của cả hai.
Đến khi Việt Phương dạy xong trở ra thì đã thấy Bảo đứng trước cổng đợi mình cùng với chiếc xe đã lành lặn, cô nhoẻn miệng cười.
- Cám ơn Bảo nhiều! Mình đã nói với thầy hiệu trưởng rồi, thầy kêu Bảo cứ làm hồ sơ trình đến thầy, nhưng phải thử việc trước. Nếu thấy được, thầy sẽ trình lên sở về việc xin dạy học của Bảo. Mình tin là được mà.
- Mình cũng hy vọng là được. - Bảo cũng cười sung sướng gật đầu.
- Bảo nè! Mình xin làm học trò đầu tiên của Bảo nha! Tiếng Anh của mình trước giờ chỉ toàn để đối phó thôi, viết thì mình tự tin chứ để nói thành thạo lưu loát thì mình lại chịu thua. Bảo luyện cho mình với nha!
- Ok, chỉ là chuyện nhỏ thôi. - Bảo vui vẻ đồng ý rồi cả hai cùng lên xe đi về.
Việt Phương hớn hở ra mặt, cô phải cố gắng học thật tốt để không bị mất mặt trước cái tên Jonny kia.
Một nụ cười đắc ý hiện ra trên mặt Việt Phương khi nhớ đến bữa cơm tối nay mà cô phải nấu cho Thiên Phong ăn. Cô quay sang Bảo nói:
- Bảo nè, giúp mình việc này đi!
Sẩm chiều, Thiên Phong từ một văn phòng được công ty xây dựng lên nhằm mục đích có nơi giải quyết bản đồ khu quy hoạch trở về. Anh đang nghe tiếng xì xầm dưới bếp, còn có tiếng hát khẽ khẽ của Việt Phương. Khẽ cười vui vẻ một cái, anh đi thẳng lên lầu tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn cơm.
Thiên Phong mặc một chiếc quần cộc, áo thun tay xắn đến khuỷu. Vừa tắm xong nên tóc anh vẫn còn ẩm ướt được chải nằm ép trên đầu, gương mặt sáng bừng. Việt Phương đang nằm dài trên bàn chờ đợi anh, cô đang rất vui vẻ, còn nhịp tay gõ mặt bàn, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy anh mà không khỏi choáng ngợp. Mặt Việt Phương có hơi chút đỏ ửng, cô quay đi giả vờ tiếp tục nấu nướng, chú mục vào cái tạp dề mặc trên người mình.
Thiên Phong kéo ghế ngồi xuống bàn, trên bàn Việt Phương đã dọn sẵn đồ ăn thức uống ra và đậy đệm kỹ càng rồi. Việt Phương thấy Thiên Phong ngồi xuống thì bật dậy nhìn anh nở một nụ cười cực kì rạng rỡ.
- Ăn cơm đi, tôi xới cơm giúp anh.
Việt Phương nhanh nhảu đơm một chén cơm nóng cho Thiên Phong, anh nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt của cô hơi nhíu mày, tâm trạng của cô dường như rất vui. Nhìn tâm trạng vui vẻ của cô, Thiên Phong cũng cảm thấy vui vui.
- Cơm của anh đây. - Việt Phương đặt nhẹ nhàng chén cơm nóng hổi trước mặt Thiên Phong, chớp chớp mắt nhìn anh. - Hôm nay tôi đã vì anh mà vất vả cả mấy tiếng đồng hồ đấy. Bảo đảm anh nhìn thấy đồ ăn tôi làm lập tức sẽ ấn tượng vô cùng.
Thiên Phong nghe Việt Phương nói như thế thì không khỏi tò mò, mấy món ăn của cô xem ra làm rất kỳ công, mà tâm trạng của cô lại vui như thế thì thật đáng để người ta mong đợi.
- Anh mở ra đi! - Việt Phương hất mặt về phía mấy dĩa thức ăn rồi thúc giục Thiên Phong.
Anh mỉm cười nhón người giở nắp đậy trên mặt một cái dĩa ra... nhưng vừa mở xong thì cái nắp đã rơi khỏi tay anh tạo ra âm thanh vang dội trong phòng bếp.
Nhìn gương mặt tái xanh của Thiên Phong, Việt Phương cố gắng mím môi nhịn cười, cô đưa tay giúp anh lần lượt mở từng nắp đậy ra. Thiên Phong thoáng rùng cả mình khi nhìn đến những món ăn kinh khủng trên mấy chiếc dĩa trắng đẹp của mình.
Nào là thằn lằn nguyên con đã khô xác, nào là châu chấu xào hành với ớt, những con giun dài nằm xếp hàng thẳng tắp trên dĩa, chưa kể đến cả một dĩa toàn những con sâu đã bị xào đến teo quắt lại... thật là khiến người nhìn thấy không khỏi kinh hãi, gớm ghiếc.
Thiên Phong không nhịn được, anh lao đến bồn rửa ói liên tục.
- Này, anh cứ từ từ mà thưởng thức đi nhé! Đây đều là đặc sản ở quê tôi đấy, ăn rất ngon. Mau ăn đi cho nóng, kẻo nguội sẽ mất ngon. - Việt Phương thấy Thiên Phong như bị mất hồn vía, xanh xám mặt mày đến mức ói ra như thế thì phá ra cười vui vẻ, còn cố tỏ vẻ không có gì phủi tay nói.
- Cô dám chơi tôi? - Thiên Phong gầm lên.
- Anh tưởng có thể uy hiếp tôi hay sao. Cứ từ từ thưởng thức đi, sáng mai tôi đến dọn dẹp rửa bát cho anh. Tôi về đây, tạm biệt!
Nói xong Việt Phương lần nữa cười lớn mở cửa đi ra, lòng cô thoải mái vô cùng khi đã trả thù được Thiên Phong.