Khi Việt Phương ra khỏi nhà Thiên Phong thì Bảo đã đợi cô ở bên ngoài. Bảo nhìn thấy nụ cười thích thú của Việt Phương thì lên tiếng hỏi:
- Thế nào rồi? Không dọa anh ta xanh mật đấy chứ?
- Bảo đoán xem! - Việt Phương hơi nghiêng người, đắc ý cười mỉm, ánh mắt rạng ngời khiến Bảo bối rối, trái tim anh thôi thúc một cảm giác muốn ôm cô vào lòng. Việt Phương phấn khích vì chơi khăm được Thiên Phong, muốn kể ngay chiến thắng của mình nên cũng không để Bảo kịp suy nghĩ cô đã hào hứng kể tiếp. - Anh ta ấy à, không phải bị dọa xanh mật mà là ói ra mật xanh rồi.
- Thật sao? - Bảo cũng phá ra cười khi nghĩ đến bộ dạng khốn khổ của Thiên Phong. Ngoại trừ lúc nhỏ gặp nhau, thì kể từ lúc cả hai ở bên Mỹ, Bảo chỉ thấy bộ dạng ngoan ngoãn và nghiêm túc của Thiên Phong, chưa từng thấy vẻ mặt khổ sở của anh, chắc chắn là rất thú vị.
Bảo nhìn thấy Việt Phương giờ đây đã rất khác, cô không còn vẻ cô đơn buồn bã như ngày xưa, đã trút bỏ sự lầm lì để trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn. Anh đứng im nhìn Việt Phương.
- Sao vậy? - Thấy Bảo tự nhiên im lặng nhìn mình, Việt Phương chớp chớp mắt hỏi.
- Phương thay đổi rồi. - Bảo khẽ kêu lên.
- Vậy sao? - Việt Phương cười cười đáp. - Có thay đổi nhiều không? Là thay đổi tốt hay xấu?
- Thay đổi tốt. Mình thích Phương như thế này hơn lúc nhỏ. - Bảo cười nhìn cô đưa ra nhận xét của mình. - Hoạt bát, hay cười, vui vẻ hơn xưa.
Việt Phương đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm, im lặng chìm đắm vào suy nghĩ, thật lâu sau cô mới lên tiếng:
- Con người thì trước sau gì cũng phải thay đổi thôi.
Ánh mắt Việt Phương trở nên buồn bã, những ký ức trôi dạt bỗng tràn về, ập đến quá nhanh khiến Việt Phương phải hít thật sâu mới trấn tĩnh nói tiếp:
- Thật ra khi Thiên Phong ra đi, anh ấy đã tặng mình một bức tranh. Trong bức tranh đó mình cười rất vui vẻ. Mình biết anh ấy mong muốn mình sau này mỗi ngày đều có thể vui vẻ, mới cố ý để lại bức tranh đó. Vì vậy mình quyết định sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ.
Nhắc đến Thiên Phong, lòng Việt Phương lại trỗi dậy một nỗi buồn không tên.
“Thiên Phong! Giờ anh đang ở đâu?” - Trong lòng Việt Phương luôn có một ngọn sóng thét gào cái tên và câu hỏi này nhưng mãi mãi chỉ có tiếng sóng vọng về mà không có lời giải đáp.
- Việt Phương! - Bảo biết Việt Phương đang nhớ đến Thiên Phong khi ánh mắt cô trở nên buồn như thế, lòng anh se thắt lại gọi khẽ.
- Đi thôi, hôm nay mình vui vẻ thế này, chúng ta đi rủ mấy bạn tụ tập đi! - Việt Phương kéo tay Bảo đi, cô không muốn bản thân cứ chìm mãi vào nỗi nhớ này. Cái chạm tay khiến Bảo xao động vô cùng.
Anh muốn nắm chặt đôi bàn tay của cô trong tay mình. Anh không muốn Việt Phương biết Thiên Phong đã trở về, mãi mãi không muốn, bởi vì anh biết nếu Việt Phương biết, anh sẽ mất cô.
Thiên Phong nghe tiếng đóng cửa của Việt Phương mà giận đến phát run, không ngờ cô lại dám giở trò này với anh. Liếc nhìn mấy thứ gớm ghiếc trên bàn lần nữa, Thiên Phong bực bội bước lên lầu. Anh thật không ngờ cô lại dám to gan chơi xỏ anh như thế. Linh tính mách bảo, Thiên Phong quay người tìm chiếc điện thoại của mình, mở xem cái clip mà anh đã quay cô. Quả nhiên cô đã lén lút xóa mất cái clip mà anh quay, cho nên mới to gan như thế.
Thiên Phong bỗng cười nhạt, cô muốn đấu với anh, để xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.
Thiên Phong đi đến cái ngăn kéo trên bàn làm việc của mình, anh đưa tay kéo ngăn kéo trên cùng ra. Tập bản thảo của Việt Phương mà anh giữ vẫn còn trong đó, xem ra cô cũng chẳng phải loại người đi lục lọi đồ đạc của người khác. Thiên Phong liền lôi tạp bản thảo ra, anh lần giở từng trang, nhìn vào vài trang bản thảo trong đó, khóe môi nở một nụ cười gian. Sau đó đóng tập bản thảo lại, bỏ trở lại chỗ cũ. Lần này anh lấy khóa nó lại luôn, bảo đảm có cho cô lục cũng không lấy được.
Xem như một công hai chuyện, dù không muốn ra ngoài nhưng Thiên Phong vẫn thay đồ, anh cần phải ăn cái gì đó và mua chút đồ để mà trừng trị cô.
Sau một đêm ngủ dậy, Việt Phương cảm thấy thư thái hết sức, tinh thần sảng khoái, cô nghĩ đến sự việc tối hôm qua mà vẫn không khỏi khoái chí. Cô ung dung bước trên đường nhỏ đi đến bên nhà của Thiên Phong. Thiên Phong đã trả lại cho cô chùm chìa khóa vốn cô đã giữ mấy năm nay nên Việt Phương dùng chìa khóa đó để mở cửa.
Nhìn khóa nhà được khóa từ bên ngoài, cô biết ngay là Thiên Phong đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng, cô thầm nghĩ:
- Tối qua chắc chắn hắn ta tức đến chết, thật là mong nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta.
Khi Việt Phương mở cửa bước vào nhà cô nhìn thấy một cảnh hơi hỗn độn, một đống giấy bị xé vụn ra quăng bừa bãi dưới đất. Nụ cười trên gương mặt cô ngưng đọng lại khi nhìn thấy mấy hình ảnh trên đống giấy đó khá là quen thuộc.
Hoảng hốt, Việt Phương vội vã lao đến nhặt những mảnh vụn đó lên xem, mặt cô trắng bệch đi, răng cắn chặt kìm nén cơn run rẩy, cảm giác đau đớn khi cô nhặt từng mảnh giấy vụn của tập bản thảo rồi đặt chúng lên mặt bàn, đau đớn ghép lần lượt những bức hình bị xé vụn đó lại với nhau.