- Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh làm gì mà phải to tiếng như thế chứ? - Việt Phương cũng lớn tiếng quát lại.
- Cô có biết đây là tội hành hung người khác hay không? - Thiên Phong nhìn cô đầy đe dọa.
- Đâu phải tôi cố ý đâu, tại anh trước chứ bộ. Tôi là con gái mà, con gái ai trong tình huống đó mà không hoảng sợ đâu. Chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, với lại chỉ... chỉ là chảy một chút máu thôi mà. - Việt Phương trưng ra vẻ mặt ăn năn nói. Thiên Phong là người có tiền, thật sự là nếu anh ta làm lớn chuyện này ra, thì cô quả thật là khó tránh được, cho nên Việt Phương biết mình cần phải mềm mỏng với anh hơn để được tha thứ.
- Cái gì? Cô cho đây chỉ là chuyện chảy một chút máu thôi sao? - Thiên Phong trợn mắt nhìn cô đầy hung dữ.
Việt Phương nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Thiên Phong, trong lòng rất lo lắng, có khi nào anh ta ghét cô rồi ghét lây sang trường học hay không? Như vậy thì trường sẽ không có kinh phí, hy vọng của các thầy cô và các em nhỏ tiêu tan. Cô chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa mất. Cho nên trong lúc quẫn trí, Việt Phương đã nói ra một điều mà khiến cô muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ:
- Dù sao chảy có nhiêu đó máu cũng đâu có gì. Anh xem, phụ nữ mỗi tháng chảy máu gấp mấy lần anh bây giờ nhưng đâu có ai ca thán gì đâu.
Việt Phương nói xong mới biết mình đã lỡ lời đến thế nào, cô xấu hổ ré lên một tiếng vội vã lấy tay che mặt lại. Tâm trạng cô hiện giờ thật sự là chỉ mong có cái lỗ nào bị nứt để mà chui xuống trốn cho khỏi bẽ mặt.
Thiên Phong nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vội vã che lại của cô không khỏi tức cười, cơn giận cùng cơn đau cũng xẹp xuống, anh cười trêu cô:
- Cô có phải là con gái không vậy?
- Vậy mẹ anh có phải là đàn bà không? - Nghe Thiên Phong cười lớn và trêu chọc mình Việt Phương đã bớt xấu hổ, cô bĩu môi hỏi lại Thiên Phong một câu. Nhưng trước khi Thiên Phong kịp phản ứng gì trước câu nói của cô, Việt Phương đã hếch mũi bảo. - Nè! Anh cười rồi tức là không giận nữa đúng không? Không được dùng bạo lực nhé!
- Xì... - Thiên Phong bật cười bĩu môi lại với cô và nói. - Bụng dạ tôi không có hẹp hòi như cô, cũng không có hay nổi cơn điên nhảy vào đánh người như cô đâu.
- Bộ tôi muốn đánh anh sao? - Nhắc đến chuyện này, Việt Phương lại thấy tức giận, giọng cô trở nên cộc cằn. - Anh có biết mấy bức tranh này còn quý hơn sinh mạng của tôi hay không? Anh đã xé nó đi như thế chỉ bị mấy đánh của tôi là may rồi.
- Ai nói đó là của cô? - Thiên Phong cao giọng chất vấn, mắt anh nhìn cô khinh bỉ. - Nhìn kỹ lại đi!
Việt Phương liếc mắt nhìn kỹ mấy bức tranh bị xé rách trên bàn được cô chắp vá lại lần nữa; từng đường nét rõ ràng rất giống bức tranh của Thiên Phong, giống y như đúc, nhưng mà không có chữ ký của Thiên Phong. Việt Phương sững sờ há hốc miệng quay lại nhìn anh.
Thiên Phong nhướn mày đắc ý nhìn cô nói:
- Thế nào? Cô nợ tôi một lời xin lỗi đó nhé! Còn nữa, cô đừng nghĩ là xóa cái clip trong điện thoại của tôi đi là xong chuyện. May mắn là tôi đã kịp lưu nó vào laptop rồi.
- Anh... - Việt Phương tức giận nhưng cố nén, bởi vì cô biết mình đấu không lại anh ta.
- Ngoan ngoãn làm osin nấu cơm cho tôi đi! Tôi đi tắm, lát tôi hy vọng trên bàn đã có mấy món ăn rồi. - Thiên Phong đứng dậy vỗ đầu cô nói.
Việt Phương cảm thấy anh vừa xem mình là osin vừa xem mình như chó con mà vỗ đầu như thế thì tức lắm, cô nhìn thấy hai lỗ mũi vẫn còn quấn khăn của anh, vội vã lấy điện thoại ra và kêu lên:
- Jonny!
Thiên Phong vừa quay mặt lại thì đã bị chụp hình cái tách, không những một mà là mấy tấm liền. Việt Phương giơ giơ cái điện thoại này trước mặt anh, cười đắc ý nói:
- Tôi sẽ đem mấy tấm hình này đến công ty anh phát cho mọi người xem, haha, không biết họ nghĩ sao về anh với hai cục khăn giấy nhỉ?
Thiên Phong bị đe dọa, anh siết chặt tay. Biết đâu cô làm liều, thật sự đem đến công ty anh phát cho mọi người xem thì đúng là mất hết hình tượng, cho nên Thiên Phong nhào đến giật điện thoại của cô.
Cả hai giằng co, cuối cùng ngã rạp trên sofa cùng nhau, cả người Thiên Phong đè lên người Việt Phương, môi Thiên Phong lần nữa chạm vào môi cô khiến cả hai sững sờ nhìn nhau.
Cánh cửa nhà bỗng mở ra, Việt Tình từ bên ngoài đi vào.
Việt Tình nhìn sững khi thấy hai người đang nằm trên ghế sofa, trong mắt cô, hình ảnh của hai người khiến người ta không thể không nghĩ sai lệch.
Việt Phương đang trong lúc bối rối thì xuất hiện trước mặt cô một gương mặt khá giống mình, nhưng nước da trắng mịn hơn, từng nét trên gương mặt được trang điểm rất kỹ lưỡng, tóc cũng được uốn lọn bồng bềnh, càng khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp. Chiếc váy bằng ren mà Việt Tình mặc bó sát thân hình đẹp khiến cô trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.