Rất nhiều cô gái xinh đẹp và bạo dạn, họ đến tỏ tình với anh, thậm chí có người còn quyến rũ anh, nhưng Thiên Phong chẳng buồn đáp lại họ lấy một lần. Anh giống người vô cảm, đến độ có người cho rằng anh là gay. Bởi vì, lối sống ở đây khá thoáng, dù không yêu nhau nhưng bọn họ vẫn có thể lên giường với nhau. Xong việc rồi thì nói bye bye, và những cô gái kia chẳng hề ràng buộc anh bên cạnh họ, thế mà anh vẫn từ chối.
Việt Tình cũng đôi lần đến tìm anh, giả vờ nhờ anh giảng dạy. Thiên Phong tuy không hề từ chối nhưng cũng chẳng tỏ ra quá thân thiết với cô cho lắm. Nhưng so với những cô bạn tóc vàng mắt xanh kia thì cô được anh ưu ái hơn bởi vì cùng là người Việt Nam với nhau. Và cũng chỉ có cô mới biết tên của anh là Thiên Phong mà thôi.
Thời gian cũng khá lâu nhưng Thiên Phong không hề có chút cảm xúc nào với cô, Việt Tình nghĩ, cô cũng sẽ không có cơ hội đến với anh mãi cho đến khi cô vô tình nhầm lẫn kẹp cuốn album của mình vào với chồng sách mượn của anh và đem trả. Khi cô đến tìm anh lấy lại, Thiên Phong đã trả cô cuốn album và hỏi:
- Cô bé trong ảnh là em à?
Và cô gật đầu.
- Có phải em thích anh không? - Thiên Phong đột ngột lên tiếng hỏi cô câu hỏi mà từ lâu cô muốn anh biết.
Cô đã đỏ mặt và gật đầu. Cô thầm cầu khẩn cho giấc mơ của mình thành sự thật.
- Vậy chúng ta quen nhau đi!
Cô mở to mắt nhìn Thiên Phong sửng sốt, cô không ngờ kết quả mình chờ đợi đã có, vui mừng khôn xiết cô vội vã gật đầu mà không hề hỏi lý do vì sao anh lại muốn quen với cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là, anh thích con gái Việt Nam hơn mà thôi. Và tôi là cô gái người Việt Nam duy nhất bên cạnh anh, anh chọn tôi là lẽ tất nhiên.
Việt Tình khẽ mở mắt, ký ức dần khép lại, trong lòng thấy lạnh run, cô tự hỏi có phải đáp án cho câu hỏi mà cô chưa từng đặt ra đã hiện ở trước mắt hay không?
Việt Tình quay người bước lại gần cửa buồng tắm, cô im lặng lắng nghe tiếng nước chảy vọng ra, hai tay âm thầm siết chặt lại, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất của mình lớn tiếng để Thiên Phong ở bên trong có thể nghe được.
- Jonny! Cô gái lúc nãy là em gái của em.
- Anh biết. - Tiếng Thiên Phong vọng ra đáp lại, tiếng nước cũng ngừng chảy. - Cô ấy tên là Việt Phương.
Việt Tình khẽ run lên, cô vội đưa tay mình bấm chặt thật đau để trấn tĩnh:
- Anh quen biết với Việt Phương từ khi nào?
- Cô ấy là người trông coi ngôi nhà này, khi anh xuống đây mới gặp cô ấy, anh thấy cô ấy cũng biết dọn dẹp và nấu ăn cũng rất khá nên bảo cô ấy giúp việc cho anh. - Thiên Phong vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.
Thiên Phong quấn trên người một cái khăn tắm ngang eo, tay anh cầm môt cái khăn nhỏ lau tóc. Việt Tình cố gắng tỏ ra bình thường đưa tay giúp Thiên Phong lau tóc. Thiên Phong cũng không ngăn cản, anh đi đến bên giường ngồi yên để mặc Việt Tình lau khô tóc cho mình. Những chuyện thế này cũng khá quen thuộc giữa họ.
Thấy Việt Tình có vẻ suy nghĩ, Thiên Phong liền ngẩng mặt nhìn cô hỏi:
- Sao vậy? Sợ em gái em vất vả à? Yên Tâm, anh chỉ nhờ cô ấy nấu đồ ăn buổi sáng và buổi tối thôi. Chuyện dọn dẹp sẽ có người khác đến lo rồi.
- Anh kén ăn như vậy, em chỉ sợ Việt Phương nấu không hợp. Dù sao đồ ăn ở quê cũng không phong phú như đồ ăn ở thành phố. - Việt Phương cười giả lả đáp trong khi tay cầm khăn giúp Thiên Phong lau tóc.
Lau tóc xong, Việt Tình mới sà vào lòng Thiên Phong, cô hôn nhẹ lên môi Thiên Phong rồi tựa đầu vào lồng ngực anh hỏi:
- Thiên Phong, vì sao lúc trước lại chấp nhận làm bạn trai của em?
Nghe câu hỏi của Việt Tình, Thiên Phong bỗng im lặng thật lâu. Hỏi anh vì sao ư? Chính anh cũng không trả lời được câu hỏi đó trong lòng mình. Thừa nhận làm bạn trai cô chỉ vì bức hình khi nhỏ của cô, chuyện này có chút buồn cười nhưng đó là sự thật.
Khi tỉnh lại, Thiên Phong chỉ biết tay mình vẫn giữ chặt sợi dây của ống đựng tranh vẽ không rời. Bác sĩ lúc đầu định cắt đứt dây khỏi ống nhưng sau cùng quyết định thôi.
Cho nên khi Thiên Phong tỉnh lại, Thiên Phong cho rằng vật mà dù thế nào mình vẫn giữ chặt trong tay như thế chắc chắn là vật rất quan trọng của mình, anh mới từ từ mở thứ trong tay mình ra xem, và gương mặt của bé gái đó vẫn hiển hiện trong đầu anh mấy năm sau đó, cho đến khi gặp Việt Tình.
Chỉ là khi đối mặt với cô, dù là gương mặt đó chính là cô lúc nhỏ nhưng với gương mặt khi lớn, dù xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy có vẻ xa cách. Giống như giữa anh và cô có một vách ngăn ngăn cách.
Chính vì khoảng cách này mà Thiên Phong chọn cách ở bên cô trong im lặng, thay vì muốn lên tiếng hỏi cô là: ”Có phải chúng ta từng gặp nhau hay không?”