Anh sợ câu trả lời của cô là không phải.
Cảm giác đó sẽ trở nên hụt hẫng vô cùng, hoang mang như lần nữa bị mất đi ký ức của bản thân.
Anh không muốn như thế. Không muốn lần nữa chìm vào không gian tăm tối mất thăng bằng.
Việt Tình thấy Thiên Phong im lặng trầm ngâm thì mặt tái xanh, trong lòng như bị ai cứa đứt, lo lắng, sợ hãi, bất an.
Tay cô siết chặt lại, cắn chặt môi đến đau buốt tận trong tim.
- Thiên Phong! - Việt Tình cố nở nụ cười như không có gì nhìn Thiên Phong gọi khẽ.
Thiên Phong giật mình tỉnh trí quay lại nhìn Việt Tình có phần bối rối, lúng túng định lên tiếng trả lời thì Việt Tình đã nói với vẻ nũng nịu:
- Em đói bụng rồi, mình đi ăn sáng thôi. Đừng làm mất thời gian nữa, hôm nay, anh phải dành chọn cả ngày cho em đó. Không được từ chối, nếu không em giận đó. Em là bạn gái anh, em phải đòi quyền lợi của mình mới được
Thiên Phong khẽ phì cười gật đầu đứng dậy lấy đồ đi vào buồng tắm thay.
Cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt của Việt Tình bỗng trở nên âu sầu, cô quay lưng nhìn về giá vẽ đó, môi mím chặt, hai chân mày chau lại.
Câu trả lời cô đã có rồi.
Việt Phương nhìn một bàn đầy đồ ăn mà trong lòng buồn bã.
Cô đưa mắt liếc nhìn bà nội đang ngồi trên bàn, tuy tay bà đang khâu vá lại cái áo bị sứt chỉ của ông nội Việt Phương nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài cửa.
Còn ông nội của cô tuy đeo kính đọc sách xem trừng khá bình thản, nhưng hễ nghe tiếng chó sủa thì đứng dậy ra ngoài xem có phải cháu gái về hay không.
Việt Phương thở dài đứng dậy, cô lấy điện thoại đi ra sau hè gọi điện thoại cho Việt Tình. Khi Việt Tình vừa bắt máy, cô liền hỏi:
“Chị đang ở đâu vậy. Sao về đây mà không ghé qua thăm nội một chút.”
“Chị đi công việc chứ không phải đi chơi, nói với nội, khi nào rảnh chị sẽ về thăm.” - Việt Tình có hơi khó chịu đáp.
“Chị về thành phố chưa?” - Việt Phương hơi chau mày, tuy hai chị em ít nói chuyện với nhau nhưng Việt Tình ít dùng giọng này để nói với cô.
“Vẫn chưa. Có chuyện gì?” - Việt Tình lạnh nhạt hỏi.
“Nội nghĩ chị về, đã nấu rất nhiều đồ ăn. Chị chưa về thành phố thì ghé nhà tí đi cho nội vui!” - Việt Phương nói như cầu xin.
“Chị vẫn chưa xong việc, cứ nói với nội là chị về thành phố rồi.”
“Nhưng mà... nội sẽ buồn lắm.”
“Chị sẽ cố thu xếp công việc về thăm nội sớm. Ai mượn em đi nói với nội việc chị về đây làm chi, em đi mà giải thích với nội. Chị bận lắm, cúp máy đây.”
Việt Tình nói xong thì cúp máy khiến Việt Phương ngơ ngẩn, cô đâu có nói với nội Việt Tình trở về đây, mà là do thím Nga vợ chú Nhân đi chợ nhìn thấy Việt Tình mới về nói với nội mà thôi. Cô thở dài lần nữa, quay đầu vào trong nhà.
Cô nhìn ánh mắt bà nội vẫn trông ngóng ra ngoài sân chờ bóng dáng Việt Tình mà buồn, đành bước tới nói:
- Nội ơi! Chị Việt Tình vừa gọi điện bảo là định về thăm nội nhưng vì có việc gấp nên phải trở lại thành phố rồi. Chị ấy bảo, khoảng tuần sau sẽ thu xếp công việc về thăm nội ngay.
- Vậy à? - Bà nội có vẻ hơi buồn khi nghe Việt Phương nói.
Ông nội cô không nói gì, chỉ thở dài gấp quyển sách lại, tháo kính xếp ngay ngắn lên kệ sách rồi bước đến bàn ăn cơm.
Từ lúc Việt Tình đi du học đến giờ, cũng về nước chưa lâu, chỉ về nhà thăm ông bà nội được một lần duy nhất. Cho nên ông bà nội cũng rất là nhớ Việt Tình.
- Thôi mình ăn đi, kẻo đồ nguội hết sẽ không còn ngon. - Ông nội ngồi xuống bàn khẽ khàng bảo.
Cả ba người đành cầm đũa ăn cơm với nhau. Việt Phương cố tình kể lại những chuyện phá phách của học trò cho ông bà nội nghe để ông bà bớt buồn.
Không ngờ cả nhà chú Nhân vừa đi ăn bên nhà bạn về. Nhóc Minh, con chú Nhân chạy vào nhà thấy đồ ăn nhiều hớn hở reo lên:
- Woa, nhiều đồ ăn ngon quá! Cho con ăn với!
- Sao giờ này mọi người mới ăn? Việt Tình không ghé nhà sao? - Chú Nhân hơi cau mày nhìn đồ ăn đầy trên bàn, không ngờ cả nhà lại ăn cơm trễ đến như thế.
- Chị ấy có việc gấp nên về thành phố rồi ạ. - Việt Phương liền đáp lời.
- Đâu phải. Trên đường về còn thấy nó ngồi ở quán cafe đầu ngõ mà. - Thím Nga bất ngờ lên tiếng với đầy sự ngạc nhiên.
Bà nội sửng sốt quay đầu nhìn Việt Phương, cô bối rối cúi gằm mặt. Ông nội buông đũa thở dài.
Việt Tình vừa tắt máy, thì Thiên Phong đã bước đến, anh vừa đi vệ sinh ra. Thấy Việt Tình gập điện thoại, vẻ mặt gần như không được vui, anh mới lên tiếng hỏi:
- Ai gọi vậy?
- Một người bạn thôi. - Việt Tình mỉm cười đáp.
Thấy Thiên Phong ngồi xuống, Việt Tình giả vờ khó xử nói:
- Em gái em có một cô bạn thân. Chỗ làm việc của cô ấy không được tốt nên cô ấy đã xin nghỉ và nhờ em giới thiệu một công việc ở công ty mình... Không biết anh...