Cô đứng lặng thật lâu bên bờ hồ, mặc cho cái lạnh đang thổi quanh mình. Đứng nhìn bóng trăng phản chiếu dưới mặt nước.
Cô có thể nhìn tháy rõ ánh trăng soi tỏ trên mặt nước, mặt nước phản chiếu ánh trăng. Cả hai giống hệt như đúc.
Cô và Việt Tình cũng từng giống nhau đến nỗi ba mẹ không nhận ra và nghịch ngợm tráo đổi thân phận với nhau mà không ai hay biết.
Sự khác biệt lớn nhất là cô quá ngây thơ ngu ngốc, còn Việt Tình lại rất khôn lanh. Rõ ràng cả hai cùng trứng, thế mà cô cái gì cũng chậm hiểu hơn Việt Tình. Việt Tình luôn luôn tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời kia.
Mà trăng trên đời này chỉ có một, dù ánh trăng dưới làn nước kia không khác tí nào nhưng cũng chỉ là cái bóng của vầng trăng trên cao kia mà thôi.
Một cái bóng mờ ảo dễ dàng bị xóa nhòa trên mặt nước chỉ bởi một viên sỏi nhỏ.
Cho nên cô mới bị ba mẹ bỏ rơi.
Việt Phương cảm thấy vừa buồn, vừa tức giận với chính bản thân mình. Vì sao cô lại sinh ra trên đời này. Nếu như trên này không có cô thì thật là tốt biết bao nhiêu.
Việt Phương cúi người xuống dưới nhặt một hòn đá lên, sau đó đứng thẳng dậy nhắm mặt hồ nơi ánh trăng đang chiếu rọi...
Tùm...
Mặt nước đang yên ắng bỗng trở nên hỗn loạn, ánh trăng cũng bị hòa tan mất.
Tiếng bước chân xào xạc vang lên phía sau lưng cô.
Chương 9: Gió yêu thương
Tiếng bước chân dường như nhanh hơn về phía Việt Phương.
- Cảnh đang đẹp như thế, sao cô lại nỡ phá hủy đi như thế? - Thiên Phong ở sau lưng của Việt Phương buông lời châm chọc cô.
Việt Phương hơi giật mình, quay đầu nhìn Thiên Phong, nhận ra người đó là anh cô mới nhẹ nhõm thở phào.
- Thấy tôi mà cô lại thở phào sao? Cô không sợ tôi là người xấu à? Dù gì cô cũng là con gái, trời lại tối thế này, tôi không tin cô có thể la lớn đến nỗi người trong nhà có thể nghe thấy mà ra cứu cô đâu.
Thiên Phong tiếp tục bước tới đứng bên cạnh Việt Phương, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng tròn tiếp tục nói những lời bông đùa.
- Anh nghĩ, anh có thể làm gì được tôi à? Người có thể không nghe thấy nhưng chó nhất định nghe thấy. Nếu anh dám làm gì tôi, tôi không tin là anh được yên thân mà rời khỏi cái xóm này đâu. Coi chừng cái bản mặt đẹp trai của anh bị chó gặm tạp nham không ra hình người bây giờ! - Việt Phương nhếch môi châm chích lại.
Thiên Phong bật cười trước lời đe dọa nguy hiểm của cô, không hiểu vì sao anh thích cô bây giờ hơn là trước lúc anh đến.
Anh xoay người nhìn cô rồi đưa tay cởi áo khoác của mình ra.
Việt Phương giật mình hoảng hốt lùi lại về sau, cô sợ hãi kêu lên:
- Nè, tôi nói thật đó! Người dưới quê nuôi chó là để đề phòng trộm đó. Nếu anh còn tiếp tục giở trò thì tôi sẽ không khách sáo đâu nha, tôi la lên đó! - Nói gì thì nói, Jonny cũng là bạn thân của bạn trai Việt Tình, xem như cô nể mặt Việt Tình không chấp nhặt với anh. Huống hồ hôm nay Việt Tình lại xuống tận đây tìm anh, xem ra quan hệ cũng khá thân, cô càng phải cố gắng xây dựng tốt hình tượng người nhà của Việt Tình để sau này Việt Tình còn dễ ăn nói.
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc người nhà quê như cô chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi sao. Hèn chi mà người ta nói, người dưới quê thường cưới sớm, giờ thì tôi đã hiểu lý do rồi. - Thiên Phong mặc kệ cô nói gì, vẫn tiếp tục cởi áo, sau đó bước tới chụp lấy tay cô kéo về phía mình, vừa khoác áo cho cô vừa nói.
Việt Phương không ngờ Thiên Phong lại chú ý đến cái lạnh đang khiến cô hơi run lên như thế, cô ngơ ngẩn nhìn anh. Thiên Phong cũng bất ngờ bị đôi mắt cô nhấn chìm vào trong đó.
Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, từ xúc cảm qua ánh mắt truyền đến khiến trái tim của cả hai đập mạnh không ngừng.
Thật lâu, thật lâu sau đó, Thiên Phong mới buông tay ra khỏi áo khoác của mình, khẽ đằng hắng một cái mới hỏi:
- Sao cô lại đứng đây một mình?
- Tôi không ngủ được. - Việt Phương quay người đi, đứng song song với Thiên Phong đáp. - Còn anh?
- Tôi cũng vậy. Vì sao muốn phá hủy ánh trăng dưới mặt hồ? - Thiên Phong đáp rồi quay sang nhìn cô hỏi, anh chú ý đến nét mặt buồn bã nhìn ánh trăng kia của cô mà hỏi.
- Trăng trên cao và trăng dưới hồ, anh thích ánh trăng nào hơn? - Việt Phương không đáp mà lên tiếng hỏi.
Thiên Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao rồi lại nhìn ánh trăng đang hiển hiện dưới mặt nước, hồi lâu mới lên tiếng đáp:
- Ánh trăng dưới mặt nước.
Việt Phương kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Thiên Phong ngơ ngác hỏi:
- Vì sao?
- Con người không cần phải nhìn về phía xa làm gì, cứ nhìn cái trước mặt của mình là được. Tôi không thích phải ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, chỉ tổ mỏi cổ mà thôi. Cô nhìn xem, ánh trăng bị cô thảy đá xuống làm tan đã đọng trở lại, càng trở nên lấp lánh đẹp hơn ánh trăng trên trời rất nhiều.