Việt Phương giật nảy mình, không ngờ bà Thu Hà lại biết được sự việc nhanh đến như vậy. Nhưng rõ ràng, Việt Phương nhìn xung quanh không có ai hết mới dám làm mà, vì sao bà Hoa lại biết được mà đến mắng vốn như thế cơ chứ. Cả đám cũng chỉ là lùa vịt vào thôi chứ cũng đâu có quăng trứng lên nóc nhà. Chẳng lẽ thằng Nam lén lút quăng lên nóc nhà bà Hoa nên mới bị ai bắt gặp? Nhưng từ trước đến giờ, thằng Nam ít khi nào dám làm trái ý của cô bé lắm.
Việt Phương cắn môi cúi đầu im bặt, chấp nhận nghe lời mắng của mẹ mình.
- Từ nay mẹ cấm con đi chơi cùng tụi đó nữa, bọn chúng chỉ toàn dạy hư con mà thôi! - Bà Thu Hà cho rằng, Việt Phương từ nhỏ vốn hiền lành ngoan ngoãn, do chơi chung với đám trẻ hư dưới quê nên mới trở nên cứng đầu ngỗ ngược như thế. Bà quyết ngăn cản con gái giao du với bọn trẻ hư hỏng đó.
- Mẹ, các bạn ấy không dạy hư con. Bắt vịt bỏ vào quán dì Hoa là ý của con, chọi trứng lên nóc nhà cũng là ý của con. Các bạn ấy là nghe theo lời con thôi. - Việt Phương không tán đồng ý kiến của mẹ, cô bé giậm chân đáp. - Mẹ đừng có hễ chút là nghĩ xấu các bạn ấy.
Bà Thu Hà nghe con gái cãi lại mình thì càng giận thêm, bèn nói:
- Mẹ vốn suy nghĩ xem có nên để con lại đây không. Nhưng lần này, dù ai nói gì, mẹ cũng nhất quyết không để con lại đây đâu. Ba ngày nữa, theo ba mẹ về nhà!
- Con không về! Con không thích cái nhà đó! - Việt Phương nhìn bà Thu Hà trừng trừng đáp, nhất quyết không chịu về thành phố.
- Con... Không về cũng phải về! - Bà Thu Hà cũng phản ứng không kém, bà quyết không cho con gái cơ hội phản kháng.
- Con ghét mẹ lắm! - Việt Phương hét lên rồi ném bó hoa cỏ dại mà mẹ thích xuống đất trước mặt bà, sau đó quay đầu chạy đi.
- Việt Phương... Việt Phương... - Bà Thu Hà thấy con gái tức giận bỏ chạy thì giật mình vội vã kêu lại, nhưng Việt Phương đã nhanh chóng biến mất trên con đường quê đầy cây mát.
Lòng bà Thu Hà bỗng sợ hãi, có phải bà đã quá đáng khi mắng những đứa trẻ ấy không? Trẻ con thường nghịch ngợm, đôi khi người lớn còn không thể theo kịp trò đùa của chúng. Mà trẻ con thường thích kết bạn cùng nhau, bà lại cấm chúng chơi chung, có phải là đã làm tổn thương đến tình cảm của chúng hay không? Bà đột nhiên cảm thấy mình chẳng thể hiểu được đứa con do mình đứt ruột đẻ ra này, có phải là do ba năm tình cảm cách rời kia không.
Đột nhiên nhìn lại, bà thấy mình đã bỏ rơi đứa con gái quá lâu rồi, thật có lỗi với nó.
Việt Tình đứng trong nhà nhìn ra, cảm thấy hả hê khi mẹ mắng Việt Phương, cho đáng tội ai bảo không chịu cho cô bé chơi chung chứ. Nhưng khi nghe mẹ bảo muốn dẫn Việt Phương về nhà thì tái mặt. Việt Phương giờ không giống như đứa em nhỏ ngốc nghếch nghe lời nữa, càng không thích chơi trò tráo đổi thân phận với Việt Tình nữa. Vậy thì mỗi khi cô bé gây lỗi không ai nhận tội thay, ba mẹ sẽ giận như thế nào đây. Không có Việt Phương, ba mẹ cưng chiều, không nỡ trách phạt. Nếu có Việt Phương, như vậy chẳng thể nào làm nũng như trước nữa.
Việt Tình cắn môi, cô bé không muốn Việt Phương cùng về nhà chút nào cả.
Việt Phương tức giận chạy đi, cô bé chẳng biết đi đâu, chỉ muốn chạy khỏi mẹ mà thôi.
Tụi bạn cũng vừa thay quần áo xong, thằng Hiển được ba nó cho một rổ khoai sống, nó mừng rỡ kêu thằng Nam cùng bê ra chỗ tụ tập để nướng khoai ăn. Thằng Hải có nhiệm vụ đi kêu mấy đứa con gái, nó thấy Việt Phương đang cắm đầu chạy thì gọi lại:
- Phương! Bà đi đâu đó?
- Tui muốn đi khỏi nhà. - Phương đứng lại đáp cộc lốc.
- Thằng Hiển có một rổ khoai kìa, đang chuẩn bị nướng, đến đó thôi. - Thằng Hải chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng bảo.
- Ừ.
Việt Phương liền đi cùng thằng Hải đến chỗ tụ tập của tụi nó, nơi đám bạn đang chuẩn bị củi để lùi khoai.
Chỗ tụ tập của tụi nó là sau hè của một ngôi đình trong làng, chỉ đến ngày lễ lạc gì đó thì đình mới đông người. Bình thường thì vắng hoe, cho nên đám nhỏ tụi nó thích tụ tập chơi trò chơi; la hét om xòm mà không sợ phiền đến ai, không sợ ai mắng mình.
Thấy Việt Phương đến tụi nhỏ vui mừng hớn hở rồi bảo:
- Mau lên, tắm xong thì bụng đói cả rồi!
Ở bên đám bạn, Việt Phương chẳng còn buồn phiền gì nữa, cô bé hòa mình vào trong cuộc chơi vui vẻ. Nhưng đến khi trời gần tối, tụi nó phải về nhà, thì Việt Phương ngồi im không chịu về.
- Sao vậy, sao bà không về nhà? - Con Thắm nhìn Việt Phương hỏi.
Việt Phương bèn kể hết mọi chuyện cho tụi bạn mình nghe. Cô bé quay sang hỏi thằng Nam:
- Có phải mày chọi trứng thúi lên nóc nhà dì Hoa không? Tao đã bảo mày đừng chọi mà.
Thằng Nam nghe Việt Phương hỏi thế thì ngơ ngác đáp:
- Đâu có, tao đâu có chọi. Mày chẳng bảo, chọi lên nóc nhà thì không thể nào dọn được mà, tao đâu có dám. Tụi bây tin tao đi, tao có thể thề đó...