- Được rồi. Bây giờ có công ăn việc làm rồi. Chỉ cần Bảo cố gắng, sau này Bảo sẽ có một gia đình hạnh phúc thuộc riêng về Bảo. - Việt Phương bèn vỗ vai Bảo an ủi, động viên. - Đừng nhìn quá khứ nữa, hãy nghĩ đến tương lai!
Bảo khẽ cười, trong lòng anh khẽ nói: ”Tương lại đó, mình mong có Phương bên cạnh.”
Việt Phương đứng giữa nhà bếp chau mày hết nhìn Bảo rồi nhìn Thiên Phong, hai người này nãy giờ giằng co với nhau trông khá là buồn cười, cứ như là hai đứa trẻ đang giành đồ chơi với nhau vậy.
Lúc cô và Bảo đi chợ về, vừa định mở cửa bước vào nhà Thiên Phong đã ra đón, anh mở cửa nhà và giúp cô xách mấy túi hàng vừa đi chợ về trong sự ngơ ngác của Việt Phương. Việt Phương tròn mắt gần như không tin được vào mắt mình, bởi vì hôm nay Thiên Phong đột nhiên tốt đột xuất, đích thân anh mở cửa mà còn không sợ bị bẩn mà giúp cô đem đồ vào bếp như thế.
Nhớ mấy hôm trước đây, vì dù sao tiền đó cũng chẳng phải của mình, Việt Phương tha hồ đi chợ mua đồ mà chẳng buồn mặc cả, cô mua nhiều đồ để dành nấu cho cái tên khốn ăn. Về nhà thấy Thiên Phong đang đứng tập thể dục, cô nhờ anh giúp cô xách vào trong. Thiên Phong nhìn mấy bịch thịt vẫn còn dính đầy máu với ánh mắt ghê tởm, lắc đầu từ chối.
Thật sự lúc đó, Việt Phương bị anh chọc tức gần chết, xém chút nữa thôi là hộc cả máu, sống ở nông thôn quen rồi nên cô không thể ngờ mình có thể gặp một kẻ kỹ tính và mắc căn bệnh sợ vi khuẩn đến như thế. Cô thật sự khinh bỉ anh.
Bây giờ nhìn lại, thịt vẫn dính máu, vậy mà anh vẫn khăng khăng giữ lấy túi để xách vào bếp.
Việt Phương thật muốn lên tiếng hỏi: ”Có phải anh đổi tính rồi không?” Nhưng cô thấy có vẻ không ổn lắm nên cuối cùng đành thôi.
Và bây giờ cô thấy Thiên Phong thật sự là đổi tính rồi, bởi vì anh đang giành việc nhặt rau với Bảo, công việc mà từ trước đến giờ anh không hề nhúng tay vào.
- Anh từ trước đến giờ, có bao giờ lặt rau đâu. Cứ lên nhà ngồi đi, em và Việt Phương làm là được rồi! - Bảo ngăn Thiên Phong lại thẳng thắn bảo.
Việt Phương gật gật đầu thấy Bảo nói có lý.
- Không biết có thể học mà, để hai người làm mà anh ngồi chơi, vậy thì anh chẳng khác nào người tàn phế. - Thiên Phong liền dùng lý lẽ biện minh.
Việt Phương thấy Thiên Phong nói cũng có lý.
Có điều, cô thấy lặt rau cũng không có gì đáng để học cả vì thật chất nó không có khó. Và lặt rau có thể hai người cùng làm mà, vì sao Bảo lại lại nhất quyết không cho Thiên Phong đụng tay vào.
Cô hết nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng đầu qua phải, nhìn hai người họ giành qua giành lại cái rổ rau mà thấy phiền não chết đi được, cứ giằng co thế này đến bao giờ mới có thể lặt rau xong cơ chứ. Mà hai người này, ai cũng cao lớn cả, đứng vào trong căn bếp này thì càng khiến cho căn bếp thêm chật chội.
Việt Phương nấu cơm cũng cảm thấy khó chịu.
Cô bực bội, tay cầm cái muôi múc canh vẫn chưa kịp đảo, tay cầm lấy rổ rau mà hai người kia đang giành giật, nhìn hai người họ quát lớn:
- Dẹp ngay! Cả hai biến hết khỏi đây cho tôi, không cần ai phải làm hết!
Thiên Phong và Bảo im lặng liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai dám lên tiếng lời nào, cũng không nhúc nhích.
Việt Phương thấy hai người họ vẫn ngoan cố cầm chặt cái rổ rau trong tay mình, không ai chịu buông tay hết, cô bèn dùng cái muôi gõ lên tay bọn họ một cái thật mạnh.
Thiên Phong và Bảo bị đánh đau quá, không hẹn mà cùng buông tay. May mà Việt Phương cầm chắc rổ rau nếu không thì nó đã rơi xuống đất hết rồi. Việt Phương cau mày lườm hai người một cái rồi quay lưng đi đến bồn rữa.
- Để mình phụ cho, trước đây mình vẫn làm mà; với lại bên đó, mình dọn ra ngoài sống, vẫn thường tự nấu ăn cho mình. - Bảo cố thuyết phục Việt Phương để mình giúp cô.
Việt Phương không thèm đáp lời cầu khẩn của Bảo, cô bất ngờ giơ cái muôi múc canh lên trước mặt Bảo với vẻ mặt đằng đằng sát khí đến nỗi Bảo phải nuốt nước miếng im lặng vì sợ.
Thiên Phong không ngờ Bảo lại sợ Việt Phương đến thế, trước giờ bộ dạng của Bảo là bất cần đời. Cả đám dân Mỹ đầu gấu như thế mà Bảo cũng không sợ, vẫn chọi tay đôi với chúng mãi, vậy mà lại tỏ vẻ sợ Việt Phương như này. Bộ dạng khiến Thiên Phong bật cười.
Việt Phương nghe Thiên Phong cười, cô lườm mắt về phía anh một cái khiến Thiên Phong nghẹn luôn, anh giờ đã hiểu cô đáng sợ đến thế nào, đến Bảo còn sợ. Anh ngượng ngập bảo:
- Vậy anh ra ngoài đây.
Thiên Phong nói xong thì quay lưng. Bảo vẫn còn chần chừ chưa chịu đi, Việt Phương bèn trợn mắt, đưa muôi lên hăm dọa:
- Bảo còn không đi?