Cho nên khi nhìn thấy Thiên Phong ở cùng người đàn ông đã làm tan nát gia đình mình, Bảo thật sự rất giận. Hóa ra Thiên Phong đang lừa dối anh, Thiên Phong là vì biết chuyện ba mình và người đàn bà đó bên cạnh nhau nên mới tốt bụng giúp đỡ đứa con của người đàn bà đó mà thôi, chứ hoàn toàn không thực tâm muốn giúp anh như anh đã nghĩ, đã âm thầm cảm kích.
Bảo không nhớ khi đó mình đã nói gì, chỉ nhớ là khi đó mình đã mắng Thiên Phong rất nhiều. Và không cho Thiên Phong kịp nói lời giải thích, Bảo đã lao nhanh ra khỏi căn nhà mà người đàn bà đó đã nói sẽ là mái ấm sau này của anh.
Chạy và chạy...
Một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng những khác biệt không gian, thời gian mà còn khác biệt cả con người. Một nơi đáng sợ đối với những đứa bé hoàn toàn không biết gì như Bảo.
Bảo chỉ biết cắm đầu chạy không phân biệt phương hướng, không biết được nơi mình đang đứng là đâu. Con đường trước mặt rất đẹp và sạch sẽ, thế nhưng lại vắng bóng người khiến nó trở nên cô độc giống như cậu bé Bảo đang chạy kia.
- Bảo... Bảo...
Giọng Thiên Phong từ phía sau gào tên Bảo. Bảo biết Thiên Phong đang đuổi theo phía sau mình, giọng Thiên Phong đầy sự lo lắng, tiếng kêu của anh gần như lạc đi đầy sự sợ hãi.
Nhưng mặc kệ, Bảo vẫn quyết tâm chạy, Bảo chạy hết sức lực của một cậu nhóc chuyên làm thuê làm mướn của mình.
- Bảo... Bảo... Nghe anh nói đi!
Thiên Phong vẫn đuổi theo đằng sau, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, giọng nói đã đứt quãng hơn trước nhiều.
Bảo tin chắc Thiên Phong sẽ không thể nào đuổi kịp mình, cứ thế an tâm mà chạy. Bảo băng qua con đường ở ngã tư mong cắt đứt được Thiên Phong, thế nhưng...
Két...
Một âm thanh vang vọng lên, giống như xé toạc bầu trời xa lạ ra làm đôi.
Tiếng gọi của Thiên Phong ở phía sau cũng im bặt.
Bảo giật mình dừng bước chân lại. Trong lòng sợ hãi, khắp người run lên; không dám quay đầu về phía sau, nhưng Bảo buộc mình phải quay lại.
Và trước mắt, một hình ảnh khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khiến Bảo khuỵu cả người xuống đất.
Thiên Phong nằm đó, cách đầu xe ba mét, một dòng máu chảy ra không biết từ nơi nào trên thân thể Thiên Phong.
- Bảo! - Việt Phương đi lên nhà bắt gặp gương mặt Bảo hơi tái, mắt nhắm nghiền lại, vầng trán đã tuôn tràn mồ hôi; cô đưa tay áp trán Bảo, tay còn lại khẽ lay cậu.
Bảo hoàn hồn mở mắt, giật mình sợ hãi khi thấy trước mặt mình là Việt Phương, vẻ mặt cô có chút khác lạ.
- Bảo sao vậy? Không phải là bệnh đấy chứ?
- Mình không sao, ngủ quên một chút thôi. - Bảo ngồi thẳng dậy gạt tay Việt Phương ra khỏi trán mình, cụp mắt xuống lẩn tránh ánh mắt của Việt Phương, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Việt Phương không rời ra.
Việt Phương bị Bảo nắm chặt tay cũng hơi bối rối, cô không biết có nên giật tay mình ra khỏi tay Bảo hay không thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt Thiên Phong nhanh chóng nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sắc mặt anh bỗng lạnh tanh, cao giọng hỏi:
- Cơm nấu xong chưa?
- Xong rồi. - Việt Phương xấu hổ vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Bảo rồi nói. - Ăn cơm thôi!
Cô quay người đi thẳng xuống bếp. Mắt Bảo và mắt Thiên Phong bỗng nhìn nhau, giống như cả hai đều nhận ra suy nghĩ sâu xa của nhau. Thiên Phong nhanh chóng phớt lờ ánh mắt của Bảo rồi quay người cất bước theo chân Việt Phương đi vào bếp.
- Tôi nhớ anh đã có bạn gái rồi. Không biết bây giờ cô ấy ra sao? - Bảo đứng dậy nhìn Thiên Phong nói với theo bằng một giọng đầy mỉa mai.
- Sao tự nhiên em lại hỏi cô ấy? - Thiên Phong cau mày quay người lại nhìn thẳng Bảo, anh tỏ vẻ không hiểu hàm ý trong câu nói nhưng đồng thời bày tỏ thái độ không vui với giọng nói của Bảo.
- Không có gì, chỉ là muốn quan tâm đến anh một chút thôi. Chỉ sợ anh ở đây một mình lo nhìn ngó cô gái khác mà sẽ quên mất bạn gái của anh. - Bảo vẫn dùng cái giọng khó nghe để nói với Thiên Phong. Hàm ý của Bảo quá rõ ràng, là nhắc nhở Thiên Phong đã có bạn gái rồi thì đừng có bất cứ ý đồ gì với Việt Phương nữa.
- Em cứ lo tốt công việc của em đi, chuyện tình cảm của anh không cần em phải bận tâm. - Thiên Phong lạnh lùng đáp, cũng nói rõ chuyện anh có để ý Việt Phương hay không cũng không liên quan gì đến Bảo, sau đó đi thẳng xuống bếp.
Bảo nhìn theo bóng của Thiên Phong, ánh mắt thoáng buồn, trong lòng bức bối vô cùng. Tình cảm của anh đối với Thiên Phong thật phức tạp.
Bảo theo bước Thiên Phong đi vào bếp, lập tức hít vào một hơi rồi lên tiếng khen ngợi: