Anh nằm ngửa trong lòng cô, nhắm nghiền mắt ậm ừ trả lời, tập trung tận hưởng sự quan tâm của cô.
Mát xa vài vòng, cô dừng lại hỏi: “Anh thấy đỡ chưa?”
Anh mở mắt ra cười và nói: “Khỏi phải nói, phấn chấn lên nhiều lắm. Em học mát xa ở đâu đấy?”.
“Mấy hôm trước đi dạo phố cùng Dao Dao, bọn em tranh thủ đi làm mặt luôn. Em học lỏm mấy chiêu này của cô nhân viên làm đẹp đấy”. Gia Hảo đắc ý nói: “Ngày mai em đi mua thêm ít tinh dầu về mát xa cho anh. Anh dậy đi, chúng mình đi ăn cơm nào”.
Gia Hảo nghĩ đến bát canh chưa múc, vội vàng đi vào bếp.
Ăn xong cơm, Quan Thiếu Hàng nhận được điện thoại của Trương Quần, đại khái là nói có việc quan trọng, anh đi vào phòng đọc mở máy tính đối chiếu.
Cô bật ti vi lên, điều chỉnh âm lượng khá to để không khí sôi động hơn. Cô không nhìn lên màn hình, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha đùa giỡn với Bò sữa.
Cô ném trái bóng ra xa, Bò sữa nhao đi rồi ngoạn bóng mang về. Đây là trò chơi Bò sữa thích chơi cùng cô nhất, chơi bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.
Sơ ý bóng lăn vào trong phòng đọc, Bò sữa trườn mình lẻn vào trong phòng qua cánh cửa khép hờ.
Cô nhìn về phía ấy, thấy người ta vẫn chưa có ý gác điện thoại liền bĩu môi rồi bước vào phòng bật máy tính xách tay lên mạng.
Vừa ngồi xuống giường liền nhìn thấy ngay một chiếc thùng giấy nho nhỏ được đóng gói rất cẩn thận. Cô tò mò lắm, lấy con dao rọc giấy ra mở. Vừa mở được ra, cô ngẩn người nhìn chằm chằm.
Quan Thiếu Hàng gác điện thoại, chăm chú nhìn bản thiết kế trên máy tính.
Cửa được mở ra, cô giấu hai tay ra đằng sau lưng bước vào.
Quan Thiếu Hàng tiện mồm hỏi một câu: “Sao thế em?”.
Gia Hảo im lặng đi đến bên rồi bỗng nhiên giơ một tay ôm nghiến lấy cổ anh và nói: “Anh mua lúc nào thế?”.
Quan Thiếu Hàng kịp phản ứng, tươi cười nói: “Trước khi về mua cho em đấy. Em có thích không?”.
“Thích chứ... nhưng tại sao anh lại nghĩ đến chuyện tặng em cái này? Hình như hôm nay em mới nói cho anh biết việc chuyển sang làm ở Ban thời sự mà, lẽ nào anh đã đoán ra được từ trước ư?” Gia Hảo cầm lấy chiếc máy ảnh Canon trên tay mà khuôn mặt vẫn lộ vẻ khó hiểu vô cùng.
“Ngẫu nhiên ấy mà”. Anh cười nói.
Chương 3: Anh là người tốt nhất
Hai tuần trước khi chuyển sang làm ở Ban thời sự, Gia Hảo chẳng khác gì độc hành hiệp, vai khoác máy ảnh lái xe sục sạo khắp nơi. Vì làm phóng viên cần phải có một thời gian cọ xát, vẫn chưa có thông báo điều động chính thức nên chẳng ai quản lý cô. Dù sao càng có thêm thời gian và không gian được tự do phát huy, có điều thu thập được rất ít tin.
Tuần đầu tiên làm việc ở Ban thời sự. Cô bước vào văn phòng ngồi xuống ghế thì cậu đồng nghiệp Hà đi đến gõ gõ tay lên mặt bàn: “Gia Hảo à, trưởng ban gọi cô lên đấy”.
“Ừ, được rồi”. Cô không dám chậm trễ, lập tức kéo ghế đứng dậy đi gặp sếp. Vừa mở cửa phòng sếp ra cô đã gặp ngay người mình không thể ngờ được, đó là Đàm Áo.
Sếp nhìn cô cười cười ra hiệu: “Gia Hảo đến rồi à. Tôi giới thiệu cho cô đồng nghiệp mới nhé. Đây là Đàm Áo, sẽ là cộng sự của cô”.
Gia Hảo nhìn Đàm Áo với ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Đàm Áo cũng thấy bất ngờ: “Chào Gia Hảo. Không ngờ lại là cô. Sau này mong cô quan tâm, giúp đỡ tôi”.
“Ơ, thế hai người quen nhau à?”, sếp tỏ ra hứng thú.
Gia Hảo không đáp lời, cũng chẳng còn lòng dạ nghe Đàm Áo nói. Sự sắp đặt này quá bất ngờ, cô cần phải có thời gian mới tiêu hóa nổi.
Từ hôm chia tay ở quán cà phê, cô nghĩ anh đã quay về Hồng Kông. Cô thấy từ giờ mình không phải lo lắng gì nữa. Ai ngờ hôm nay người ấy lại xuất hiện với thân phận là cộng sự của cô.
Cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng sếp, Đàm Áo chạy đuổi theo đằng sau.
Gia Hảo dừng lại và nhìn chằm chằm vào anh.
“Gia Hảo, không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau thế?”.
“Tôi nhớ là anh học khoa tin mà?”.
Hiểu được thắc mắc của cô, anh chủ động giải thích: “Đúng thế, nhưng tôi còn học thêm học vị báo chí mà”.
Cô cắn môi: “Sao anh không ở lại Hồng Kông làm việc?”.
“Tôi thích môi trường ở đây hơn, Hồng Kông đất chật người đông, cạnh tranh mạnh lắm”.
“Ba mẹ anh có chịu không?’’.
Đàm Áo ngẩn người: “Đương nhiên là không chịu, nhưng thái độ không còn cứng rắn như xưa”.
Gia Hảo im lặng trong giây lát rồi giơ tay ra nói: “Vậy thì mong là chúng ta hợp tác vui vẻ”.
Đàm Áo thẳng thắn đáp lễ: “Hợp tác vui vẻ nhé!”.
Buổi trưa, mấy đồng nghiệp đi săn tin quay về vội vã làm tin, Gia Hảo chưa có việc gì làm vội đi giúp một tay. Kết quả là sau một hồi bận rộn quay ra nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối.