“Em ăn rau chân vịt à? Làm gì có cô gái nào khỏe như em nhỉ?”. Anh lên tiếng tố cáo.
Một tay cô để lên ngực anh, còn tay kia chậm rãi vẽ khoanh khoanh và cười tít mắt nói: “Sáng nào em cũng tập tạ gang mà, tạ gang chứ có phải tạ giấy đâu!”.
“Lẽ ra anh không nên mua tạ gang mới phải!”. Có người hối hận cũng đã muộn.
“Đồ háo sắc!”. Anh tóm lấy đôi tay cô đang chu du trên cơ thể mình rồi lật người nằm đè lên cô. Tay anh lần mở từng chiếc cúc áo, một cái, hai cái và ba cái…
Và rồi đến một chỗ nào đó, anh bỗng cúi người xuống.
Toàn thân Gia Hảo tê dại, cảm giác lâng lâng chạy dọc trên đầu xuống tới gót chân. Cô thấy mình như bay bổng lên mây, choáng váng và rồi hơi thở dần ngắt quãng, không khác gì cá bị chết ngạt, bám vội thật chặt vào người nằm trên.
Mắt Thiếu Hàng sâu thăm thẳm chẳng khác gì mặt hồ xa xăm. Gia Hảo nhìn si mê, cô ngấu nghiến đôi môi anh, rồi ra sức hít thở, hơi thở bấn loạn.
Thể xác hai người quấn chặt vào nhau, trong cơ thể chẳng khác gì có một làn nước nóng hừng hực dâng trào hết đợt này đến đợt khác.
Sau một hồi siết lấy nhau, anh cũng buông người ra nằm phủ phục lên cô.
Gia Hảo kéo vội tấm chăn mỏng ở trên ghế số pha choàng lên hai vợ chồng, xong rồi vòng tay ra sau lưng đây mổ hôi của anh ôm chặt và vỗ vỗ chẳng khác gì đang nựng trẻ con.
“Sao hồi ấy anh lại muốn cưới em làm vợ?”. Cô hỏi một câu chẳng vì nguyên do gì hết.
Hình như anh đã chìm trong giấc ngủ. Mãi không thấy trả lời, cô chẳng buồn để ý nữa thì nghe thấy anh đáp: “Câu hỏi này khó trả lời quá, còn khó hơn cả làm toán cao cấp”.
“Em nhớ lúc ấy bác sĩ nói là em có thể bị liệt. Chẳng nhẽ anh không sợ em làm liên lụy đến anh sao?”.
Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú mãi sau mới cười nói: “Anh không sợ bị em làm liên lụy, anh sợ là mình chết rồi mà em vẫn chưa đứng được dậy. Cũng may là…”.
Cô đẩy anh ra và nằm bò lên người anh, anh vuốt ve mái tóc của cô.
Lần tập huấn này cô đi cùng Đàm Áo nên hai người phải tiểp xúc với nhau nhiều hơn. Chiều hôm ấy, giảng viên có việc nên buổi học kết thúc sớm. Về đến Khách sạn, cô đi tắm thay bộ quần áo sạch sẽ và nghĩ ngợi làm thế nào để giết chết thời gian thì chuông cửa reo vang. Mở cửa ra cô thấy Đàm Áo đang đứng ở trước cửa.
“Có việc gì đấy?” Gia Hảo không có ý mời Áo vào trong phòng.
“Cô có rỗi không? Rỗi thì chúng ta đi dạo phố. Mai sinh nhật mợ tôi, tôi định mua quà tặng mợ, cô giúp tôi chọn được không?” Đàm Áo rủ cô.
“Được. Anh đợi chút xíu.” Cô quay vào trong lấy túi và khóa phòng.
“À phải rồi, quên mất không hỏi cô, cô và Thiếu Hàng yêu nhau phải không?”. Đàm Áo nghĩ đến cảnh hai người đi đâu cũng có nhau, Gia Hảo luôn bẽn lẽn đứng nép vào bên Thiếu Hàng. Nhiều khi thấy cảnh ấy, Đàm Áo toàn giễu cợt nhưng lần nào Thiếu Hàng cũng bác bỏ thẳng thừng.
“Chúng tôi có yêu nhau đâu. Tôi chỉ coi cô ấy như em gái mình”. Quan Thiếu Hàng thường nói.
“Em yêu thì có!” Đàm Áo không thèm để ý đến cái vẻ giấu đầu hở đuôi của Thiếu Hàng, rõ ràng là đang yêu, là yêu sớm mà. Hai người đều là những người xuất sắc, thầy cô, ba mẹ đều biết chỉ có điều không nói ra thôi, thế mà còn giấu giếm gì chứ.
“Chúng tôi lấy nhau rồi”. Gia Hảo nói thực lòng.
Đàm Áo huýt sáo một tiếng và nói: “Xin chúc mừng!”.
“Anh Áo này, Đài truyền hình không ai biết chuyện tôi đã có chồng. Anh…”. Gia Hảo lúng túng nói: “Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé”.
“Tại sao? Lấy chồng có gì xấu đâu?” Đàm Áo không tài nào hiểu nổi: “À mà trước kia cô là người dẫn chương trình nhỉ, chắc là sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình hả?”.
Gia Hảo không thể giải thích rõ được, im lặng coi như thừa nhận vậy.
Với tâm lý đánh nhanh thắng nhanh, hai người đến gian mỹ phẩm của Estee Lauder ở một Plaza nổi tiếng mua một set dưỡng da đắt tiền. Set này được mệnh danh là sản phẩm dưỡng da chống lão hỏa rất hiệu quả. Quyết định xong, Đàm Áo không nói không rằng quẹt thẻ thanh toán luôn.
Cô rỗi rãi đi loanh quanh mấy gian bên cạnh. Mấy cô nhân viên bán hàng chào đón, giới thiệu nhiệt tình: “Chào chị, chị muốn dùng tinh dầu nào? Em sẽ giới thiệu cho chị”.
“Tôi cần loại chuyên dùng cho mát xa, giúp giải tỏa mệt mỏi ấy”. Gia Hảo ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Tốt nhất là có thể giảm được đau đầu ấy”.
“Dạ vâng, mời chị ngồi để em đi lấy mấy loại cho chị ngửi thử”. Cô tìm một chiếc ghế xoay ngồi xuống. Tranh thủ cô bán hàng đi lấy đồ, Gia Hảo rút vài ống dùng thử để trên bàn ra ngửi. Ngửi vài cái cô cũng tìm được một mùi khá độc đáo. Cô cầm lên nhìn kỹ nhãn hàng.
Bỗng nhiên, đằng sau có ai đó vỗ vào vai cô.
“Thanh toán xong rồi ạ? Đợi tôi một lát”. Cô vừa nói vừa quay đầu lại. Bất giác sững người lại. Đứng sau cô là một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy bó liền, tóc buộc cao với khuôn mặt xinh xắn đủ dể thoáng cái nhớ ngay tên.