“Toàn nước hoa đấy”. Tiểu Đóa giải thích.
Gia Ưu cẩn thận bê lên xe rồi quay lại hối thúc Tiểu Đóa bế mấy chú chó vào xe.
Về đến nhà, cô thu xếp cho Tiểu Đóa nghỉ tạm ở phòng khách, hai chú cún nghỉ ở chuồng của Bò sữa. Sau hồi vật lộn cũng đã quá nửa đêm, ba người ai nấy đều mệt phờ, chẳng kịp hàn huyên gì nhiều, chúc ngủ ngon là ai về phòng đấy.
Cuối tuần Thiếu Hàng lái xe qua nhà bố mẹ vợ đón hay chú cún về nhà. Nhà anh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, cái chuồng dành riêng cho một mình Bò sữa nay trông chập hẹp hẳn. Gia Ưu và Tiểu Đóa quấn quýt bên mấy chú chó cười nói vang nhà. Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh.
Đến tối chủ nhật, Tiểu Đóa có việc đi ra ngoài, Gia Ưu ở nhà một mình đùa giỡn với mấy chú cún. Cô ôm lấy chú cún nhỏ nhất đi vào phòng đọc. Quan Thiếu Hàng đang hí húi thiết kế nên không biết cô vào.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng chó rên ư ử anh mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy người và chó cùng nhìn anh chằm chằm, bất giác cười phá lên và vẫy tay: “Lại đây em”.
Gia Ưu để chú cún ở trên mặt bàn, chú cún rụt rè ngó quanh vì cao quá rồi lập tức nằm nhoài ra, đôi mắt ướt át nhìn hai vị chủ nhân.
Thiếu Hàng vuốt ve nó và cười nói: “Chú cún này có vẻ quấn em nhỉ?”.
“Vâng, nghịch chẳng khác gì Bò sữa hồi nhỏ”. Gia Ưu giơ tay chỉ chỉ vào đầu chú cún: “Nhát gan nhưng lại tò mò. Thích được ôm ấp, không được là dỗi đấy”.
Thiếu Hàng nghe cô vui vẻ nói vậy bất giác khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Anh biết cô đang nhớ đến nó: “Anh tin mình sẽ tìm được Bò sữa”.
Bỗng chốc cô mở to mắt: “Thật sao anh?”.
“Từ khi Bò sữa bị lạc đến giờ, anh đã tìm bằng mọi cách rồi. Dán giấy tìm chó lạc, thông báo thưởng nhiều… nên người ta thấy chắc chắn sẽ báo chúng ta. Nhưng lâu rồi không thấy tin gì anh nghĩ nó đã được ai đó tốt bụng nuôi, mà người ấy lại không biết chúng ta đang tìm nó. Anh sẽ vẫn tiếp tục tìm”.
“Ông xã à, em xin lỗi…” Cô bá lấy cổ anh xúc động nói.
“Hả?”.
“Em cứ nghĩ anh chẳng quan tâm đến việc ấy nữa”.
Anh hôn cô gấp gáp như muốn hút hết ô xy trong hơi thở của cô: “Trước khi em sinh con trai cho anh thì anh chỉ có mỗi cậu con trai là Bò sữa thôi. Sao anh không nhớ nó được?”.
Tai cô đỏ bừng lên.
Thiếu Hàng cười cười và buông cô ra, rồi tìm một tấm ảnh trên máy tính cho cô xem: “Hôm Bò sữa đi lạc có đeo sợi xích này”.
Sợi xích này có một miếng đồng nho nhỏ cô tháo từ chùm chìa khóa ra, hình bươm bướm khá đẹp mắt.
“Con yêu, con về đây với ba mẹ đi!”. Gia Ưu nhìn tấm ảnh hét toáng lên.
Chú chó nằm trên bàn sợ chết khiếp, người run bần bật, lấy hết can đảm lê từng bước đến cạnh Thiếu Hàng, rồi phủ phục trong lòng anh rên ư ử.
Ngắm nhìn những tấm ảnh mình chơi đùa với Bò sữa rất lâu chẳng muốn tắt máy, cũng chẳng buồn để ý đến chú cún kia.
Thiếu Hàng xoa xoa đầu chú cún ra chiều thông cảm.
“Xoảng xoảng…”.
Trong phòng ngủ có tiếng gì rơi xuống đất, không nhìn cũng biết hai chú chó kia chơi đùa va phải cái gì rồi.
Thiếu Hàng ôm lấy chú cún bước sang ngó nghiêng, mãi sau mới quay lại.
Gia Ưu tắt máy tính với vẻ lưu luyến rồi bước ra phòng khách. Thấy anh ngồi quay lưng lại, cúi đầu không biết đang làm gì liền đi đến hỏi: “Va phải cái gì hả anh? Để em dọn cho!”.
Thiếu Hàng quay đầu lại, cô nhìn thấy rõ cái ở trong tay anh, ngẩn người ra: “Sao lại là cái này? Anh tưởng hôm ấy em vứt rồi chứ?”.
Nói rồi mà mặt anh vẫn đăm chiêu khó hiểu.
Lòng cô hoang mang, ngập nhừng nói: “Sao lại vứt ạ, em giữ bao năm nay mà. Tuy bị hỏng tiếng nhưng vẫn còn đẹp, em định mang đi sửa”.
Anh nhìn cô rồi nói: “Sao không bảo anh sửa?”.
Bỗng chốc, cô cứng cả họng, vì đó chỉ là cái cớ chứ có phải thật đâu. Hộp nhạc chết tiệt này luôn trở thành tử huyệt của hai người, hễ động đến là bế tắc dù trước đó hai người đang rất vui.
Không rõ hộp nhạc ấy ẩn chứa chuyện gì giữa anh và cô em gái. Cô giữ lại đơn thuần chỉ vì phản ứng dữ dội của anh ngày hôm ấy. Cô nghĩ, chắc có ý nghĩa gì đó đặc biệt. Cô nhận ra vấn đề phức tạp hơn khi Trương Quần nói anh làm nó. Nghĩ lúc Thiếu Hàng hỏi đã nghe bản nhạc trong ấy chưa lòng cô lại thoáng chút ghen tị. Chắc lại là bài hát tỏ tình, yêu đương gì đó. Thực lòng, cô chẳng muốn hỏi han nhiều, cô cười lấp liếm rồi hỏi anh: “Sửa được không hả anh?”.
Anh vội cất hết mọi biểu cảm thoáng lộ ra lúc nãy, nhìn nhìn rồi nói: “Được, có điều phải xem em có muốn sửa hay không”.
Cô lấy làm lạ, cố ra vẻ trấn tĩnh: “Thế thì anh sửa đi”.
Cả đêm ngủ chập chờn, cô giật thót mình vì khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng ở trong gương. Cô lặng lẽ đánh răng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Đóa. Cô vội nhổ hết bọt kem trong miệng thò đầu ra hỏi: “Cậu vừa về à?”.