Tiểu Đóa mệt mỏi gật đầu.
Gia Ưu không hỏi nhiều, định rụt đầu vào đánh răng tiếp thì thoáng thấy Thiếu Hàng quần áo chỉnh tề đi ra, khuôn mặt cũng lừ lừ, mệt mỏi. Chắc anh biết nên ăn xong vào phòng đọc lấy cặp kính râm đeo vào.
Không khí buổi sáng thật ngột ngạt, ba người ai ai cũng ngổn ngang trăm mối bên lòng.
Buổi họp sáng thứ hai diễn ra như thường lệ. Gia Ưu bị phân tán tư tưởng suốt, đành phải pha cốc cà phê đen cho tinh thần tỉnh táo. Trưởng ban hỏi đến việc tuyên truyền đến đâu rồi cô chỉ trả lời cho qua.
Họp xong, về phòng cô thấy Tiểu Đóa đang tìm mình trên mạng. Hóa ra tối qua Tiểu Đóa không về là đi giúp đỡ Trung tâm hỗ trợ chó mèo hoang. Người phụ trách trung tâm là một phụ nữ ngoài năm mươi, thấy Đóa yêu mến động vật nên muốn mời tham gia phụ giúp một tay.
“Tớ định dọn đến đó, sẽ tiện chăm sóc chúng hơn”. Tiểu Đóa quyết.
“Cậu định chỉ làm việc đó thôi à? Kinh tế thì sao?” Tuy biết Đóa là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cô thấy vẫn phải nhắc nhở sự thật phũ phàng này. Chăm sóc chó mèo lang thang là lao động nghĩ vụ, không những phải bỏ tiền mua đồ ăn thức uống cho chúng mà còn phải đưa chúng đến bác sĩ thú y, tiêm phòng…
Rất cần một nguồn chi tiêu lớn, không có tiềm lực kinh tế thì không trụ được.
Có lẽ cô lo xa quá. Đóa ngẫm nghĩ rồi nói: “Tớ sẽ tiếp tục dịch kiếm tiền, và rất muốn rủ thêm nhiều người tham gia”.
“Ừ, đó cũng là cách hay!” Mắt cô lóe lên lấp lánh, xúc động nói: “Đóa à, tờ có ý này nhé!”.
“Ý gì cơ?”.
Gia Ưu vội cầm lấy điện thoại gọi cho cô: “Lần trước tớ nói với cậu về việc tham gia chương trình đối thoại Dao Dao, cậu còn nhớ không? Cậu nghe lời tớ tham gia đi. Nếu cậu muốn nhiều người tham gia thì đây là cơ hội tốt đây”.
Tiểu Đóa hiểu ra vui vẻ nói: “Ừ nhỉ, sao trước tớ không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn cậu đã nhắc nhở!”.
“Tớ còn có ý hay hơn nữa cơ”, đầu óc Gia Ưu thật nhanh nhạy: “Tớ đang làm chương trình liên quan đến động vật lang thang, định kết hợp với Dao Dao. Lát nữa tớ sẽ nói chuyện cụ thể với cô ấy, nhân tiện nói luôn cả việc này”.
“Ừ, tớ đợi tin cậu”.
Gia Ưu nói là làm, gác điện thoại xong lập tức gọi Dao Dao và Đàm Áo họp bàn thống nhất ý kiến.
Kế hoạch trình lên đã được duyệt.
Trong kỳ phát sóng mới nhất của Dao Dao, khách mời sẽ là An Tiểu Đóa và Trì Gia Hảo. Hai người sẽ cùng nhau kêu gọi cộng đồng xã hội quan tâm đến động vật lang thang.
Sau khi Đài bố trí hai người quay phim tuyền truyền xã hội. Hai người mặc đồ đi làm thường ngày, nhưng vì cả hai đều đẹp, dịu dàng nên gây ấn tượng mạnh với mọi người. Lũ chó, mèo gầy ốm tong teo, mình đầy thương tích cứ quấn lấy hai người làm cho khán giả phải ngạc nhiên.
Được Đài ủng hộ, kế hoạch đã thành công, nhất là trên mạng rất mạnh, hai nhân vật chính là Gia Hảo và Tiểu Đóa được khán giả chú ý đặc biệt.
Nhưng, cũng chính vì thế mà Gia Ưu đã gặp rắc rối.
Từ khi khởi động chương trình quan tâm đến động vật lang thang, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày nào cô cũng đi sớm về muộn, một tuần có đến bốn, năm ngày ở bên ngoài, thậm chí đến cuối tuần cũng không chịu nghỉ.
Trời vào hè, có vài trận mưa rào đổ xuống, thời tiết ngày càng oi bức.
Về nhà ba mẹ chồng ăn cơm, mẹ chồng nhìn cô chăm chú rồi lắc đầu: “Hảo à, công việc vất vả phải không con? Trông con gầy đi nhiều quá, lại còn đen đúa thế kia! Lúc trước da trắng mịn màng, đẹp thế! Theo mẹ con quay lại dẫn chương trình đi, ăn cơm xong mẹ sẽ gọi cho Giám đốc Đài Truyền hình”.
“Đừng, đừng mẹ ạ. Con không thấy vất vả, thật mà!” Gia Ưu đang giơ đũa gắp miếng đùi gà nghe mẹ chồng nói vậy tay run run. Thiếu Hàng nhanh chóng giơ bát ra đỡ. Cô quay ra nhìn mẹ chồng: “Cứ đến mùa hè con thấy ăn không ngon nên gầy đi là chuyện bình thường. Mà giờ thời tiết khó chịu thế này, không phải con mà anh Hàng cũng gầy và đen đi đấy thôi”.
“Ở trong phòng thu không sướng hơn à? Con đã có gia đình rồi, khác với những người trẻ tuổi mới ra trường. Đừng có chỉ biết đến sự nghiệp, mà quan trọng hơn là phải biết chăm sóc gia đình”.
“Mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt cả hai, mà bọn con đang định thuê giúp việc đấy”.
“Giúp việc chỉ giúp con làm việc nhà thôi, chứ làm sao làm được những việc của người vợ hả?” Bà nói nhẹ nhàng: “Hảo à, với cá tính của con mẹ nghĩ không hợp với nghề phóng viên đâu. Mẹ biết con muốn tìm sự mới mẻ, nên lúc chuyển công tác mẹ đâu có phản đối con. Giờ chơi cũng dừng lại được rồi đấy. Nếu con ngại mở lời với các sếp thì mẹ sẽ nói. Mẹ sẽ thuyết phục được Giác đốc Đài”.
Gia Ưu cúi gằm mặt, im lặng nhìn bát đũa của mình.