“Tại sao em lại ở trên xe?”.
Quan Thiếu Hàng bặm môi xong rồi nói: “Anh không biết”.
“Thế tại sao hai người lại cãi nhau?”.
Bị Gia Ưu hỏi dồn dập quá anh không kiềm chế nổi bực mình nói: “Chẳng có gì để nói cả. Nếu em cũng như ba mẹ mình thì chắc chắn sẽ cho rằng anh hại chết Gia Hảo, vậy thì chúng ta cần gì phải nói chuyện nữa hả?”.
“Em không nghĩ như vậy nên em mới muốn anh giải thích, muốn rõ ràng phải có chứng cứ chứ”.
Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú, mãi sau mới lên tiếng: “Cái anh cần đó là tin nhau vô điều kiện, chứ không phải là những câu truy hỏi rồi sau đó nói nhẹ như lông hồng anh ấy vô tội. Về việc này anh giải thích đã quá đủ rồi”.
Không thể nói tiếp được nữa, cô thở dài não ruột.
Mấy đêm tiếp theo cô toàn đến ngủ cùng với Tiểu Đóa.
Chỗ Đóa không được rộng rãi, đồ đạc lỉnh kỉnh, bừa bộn, may là có chiếc giường rất êm ái, dễ chịu. Từ nệm giường cho đến chăn gối… đều được quan tâm đặc biệt.
Tiểu Đóa luôn nói là: “Cuộc đời có quá nhiều chuyện bất hạnh, nếu ngay cả trong giấc ngủ chúng ta cũng không được thoải mái thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì?”.
Gia Ưu tẩy trang xong, tắm nước ấm và thay chiếc váy ngủ Đóa đã chuẩn bị sẵn rồi lên giường. Cô ôm chiếc gối bằng lụa ngồi thừ người ra.
Tiểu Đóa ngồi dịch trên máy tính, chốc chốc liếc sang cô: “Sao im lặng thế?”.
“Cậu nói xem, có phải quan hệ giữa tớ và anh ấy đã đến lúc chấm hết rồi chăng?”.
“Nói vớ vẩn, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường”.
“Nhưng chúng tớ hiếm khi cãi nhau lắm. Thời gian gần đây chúng tớ cãi nhau còn hơn cả số lần cãi nhau trong năm năm chung sống”. Gia Ưu với tay lấy sữa dưỡng thể để ở đầu giường bóp ra thoa đều lên chân.
“Trước khi chung sống với Thiếu Hàng, cậu chưa yêu đúng không?”.
“Ừ, chưa”. Gia Ưu nói thật.
Tiểu Đóa gượng cười: “Tốt số thật đấy…”.
“Đóa này, cậu nói xem rốt cuộc là anh ấy muốn che giấu điều gì?”.
“Thực sự tớ cũng không nghĩ ra, nhưng…”, Tiểu Đóa dừng lại xoa xoa cằm và nói tiếp: “Chuyện tình một đêm gì gì đó. Đó cũng chẳng phải là chuyện hãn hữu. Đàn ông thích được phụ nữ say mê, một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng được. Tớ nói câu hơi khó nghe nhé, suy nghĩ của ba mẹ cậu bây giờ quá lệch lạc, làm như Thiếu Hàng cưỡng ép em gái cậu lên giường nên em cậu mới treo cổ tự vẫn hay sao ấy”.
“Thiếu Hàng không phải là hạng người ấy”. Gia Ưu khẳng định.
“Tớ cũng thấy anh ấy không phải, thế nên cậu đừng có u mê như ba mẹ mình nữa. Theo tớ, cậu nhớ lại được là chuyện tốt, mà không nhớ được cũng chẳng sao. Năm năm qua vẫn sống như vậy, giờ cậu cũng đã cởi được nút thắt trong nỗi lòng mình rồi thì phải sống cho vui vẻ chứ. Việc gì phải bới móc những gì liên quan đến em gái cậu? Người chết cũng đã chết rồi…”.
Những lời nói của Đóa tuy khó nghe và có phần nào đó lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý. Nghe xong lòng cô cũng thấy dao động, không ngờ sáng hôm sau lại bị mẹ ép vào bước đường cùng.
Đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của bà Dĩnh yêu cầu ly dị Quan Thiếu Hàng ngay.
Gia Ưu khó chịu nói: “Không phải ba mẹ bảo cho hai tháng sao?”.
“Còn tìm cái gì nữa?”. Bà Dĩnh cười khẩy nghe chát chúa: “Mẹ nói cho con biết chính Quan Thiếu Hàng đã hại chết em gái con. Chính miệng bà mẹ chồng con nói đấy. Như thế còn giả à? Con sống phải có lương tâm chứ? Phải cắt đứt quan hệ ngay với nó”.
Gia Ưu nhíu mày: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế?”.
“Ưu à, con ghé qua nhà một lát đi. Tẹo nữa nó cũng đến đấy”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, rồi nghe thấy tiếng nói nặng nề của ba: “Hôm nay mẹ con đã ngửa bài với bà mẹ chồng của con rồi”.
Gia Ưu giật mình, chiếc bút chì suýt nữa thì đâm vào tay, cô lờ mờ cảm nhận sắp có bão lớn xảy ra. Cô bỏ mặc công việc đang dang dở lái xe một mạch về nhà.
Suốt đời này cô sẽ không bao giờ quên nổi cảnh tượng ngày hôm ấy.
Từ nhỏ cô đã biết mẹ mình ăn nói sắc sảo. Chính vì nói sắc sảo quá mà luôn làm tổn thương đến người nghe, vết thương vô hình. Cô nghe quen rồi, không còn cảm giác rồi. Nhưng mẹ chồng cô thì khác, bình thường bà luôn ăn nói nhã nhặn, nhưng lúc nào tức lên thì còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử. Hồi bé cô đã biết đến “cô Hợp” ghê gớm này mà, càng tránh xa càng tốt.
Với bà Hợp, Gia Ưu thực sự là một con bé hư hỏng. Chính bà đã tận mắt chứng kiến cô lớn lên từ nhỏ. Chẳng biết là bà mụ nặn nhầm từ trong bụng hay sao ấy, chứ trên đời này làm gì có đứa con gái nào lại tinh nghịch đến thế. Cũng không biết vì sao con trai mình lại thích chơi với con bé ấy đến vậy. Không bị bắt gặp thì thôi chứ bắt được kiểu gì cũng giáo huấn cho con trai một thôi một hồi, nào là gần mực thì đen. Con trai bà xuất sắc, ngoan ngoãn không thể để con bé kia làm hư hỏng được. Nhưng rồi có nằm mơ bà cũng không nghĩ được rằng, cô con dâu bà không ngớt lời khen ngợi ấy chính là Trì Gia Ưu! Bà không thể chấp nhận được sự thực này. Nếu không phải chính miệng bà thông gia nói thì bà không đời nào tin.