Những thứ thoải mái bên ngoài ấy chẳng liên quan gì đến sự giãy giụa trong hồi ức của con người. Kết thúc liệu trình cô nằm ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, cô bừng tỉnh dậy, hiện ngay trước mắt là bác sĩ đang cài cổ áo. Cô bật dậy ngạc nhiên hỏi: “Đã xong rồi hả bác sĩ?”.
Bác sĩ Lã gật đầu: “Qua mấy lần cô kể thì tôi đưa ra kết luận thế này”. “Trước hết, cô có một tuổi thơ vui vẻ, không có áp lực, không bị gò bó. Học hành rất thoải mái, chẳng hao tâm tổn sức. Cô toàn dành thời gian cho việc chơi thôi. Hồi ấy cô có rất nhiều bạn, bạn cùng lớp, cùng trường và cả cùng ở khu ở nữa. Cô luôn cầm đầu lũ bạn, tính tình thoải mái. Còn em gái cô thì hoàn toàn ngược lại”. Gia Ưu gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Lã nói tiếp: “Hồi thi vào cấp hai cô chỉ thiếu một điểm vào trường trung học cơ sở trọng điểm của thành phố. Chính cô đã cố tình bỏ trống một câu vì không muốn học ở đấy. Cô sợ bị bố mẹ đòi hỏi giống em gái. Nhưng cũng chính từ lúc ấy bố mẹ cô không còn nhắc đến tên cô trước mặt người ngoài nữa, rất ít đưa cô đi chơi cùng. Tuy cô không nói ra nhưng trong lòng thấy ấm ức lắm. Cô không hề thua kém em mình nhưng ba mẹ vẫn cứ thiên vị với em gái, không quan tâm đến cô”.
Gia Ưu nhướn mày kinh ngạc.
“Đừng ngạc nhiên thế. Toàn bộ thông tin này tôi lấy từ cuộc nói chuyện với cô cộng thêm ít suy luận mà thôi. Chúng ta nói tiếp nhé. Cô đã từng có suy nghĩ làm sao thi đạt được điểm cao nhất để ba mẹ thay đổi suy nghĩ về mình, nhưng rồi cân nhắc thiệt hơn cô cho rằng được không bằng mất nên tự điều chỉnh tâm trạng mình. Thời gian này ba mẹ nhờ Thiếu Hàng kèm cô học, không ngờ anh ta lại biết thừa tật ham chơi của cô. Hết mềm mỏng đến cứng rắn cô dọa anh ta phải giữ bí mật cho mình và rồi anh ta nhận lời. Lúc ấy cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh ta, nhưng sau rồi cô lại quyết định tránh xa anh ta ra”.
Gia Ưu im lặng trong giây lát: “Đúng là hồi ấy tôi có cảm tình với anh ấy, nhưng cũng chỉ là một chút thôi”.
“Lên cấp ba cô chơi thân nhất với Đàm Áo. Hai người thường xuyên đi với nhau, từ lên lớp, đi thư viện đến ra sân bóng đều đi cùng nhau. Lúc này quan hệ giữa cô và Thiếu Hàng rất sơ sơ, gặp nhau chào hỏi dăm ba câu cho xong. Nguyên nhân là vì hai người ít tiếp xúc với nhau, không có tiếng nói chung; mặt khác anh ta thường xuyên ở bên em gái cô, đã thành đôi thành lứa nên cô không muốn phiền hà”.
“Bác sĩ Lã này, những chuyện này có liên quan đến việc mất trí nhớ của tôi không?”.
Bác sĩ Lã quay người cầm cốc trà uống một ngụm: “Đương nhiên là có chứ. Tôi cần phải hiểu quá khứ của cô thì mới có được những chuẩn đoán chính xác”.
“Vâng”.
Bác sĩ Lã đặt chiếc điện thoại đang có ai gọi đến lên trên bàn. Cô tốt bụng nhắc nhở: “Bác sĩ có điện thoại kìa!”.
“Cứ kệ đi”.
Nhưng vài phút sau trợ lý của ông gọi mạng nội bộ lên, không biết nói gì mà sắc mặt ông thay đổi. Gác điện thoại xong quay sang nói: “Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ bố trí hôm khác nói chuyện tiếp. Giờ tôi phải ra ngoài có việc”.
Gia Ưu không lấy làm ngạc nhiên vì nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm. Cô ra bãi đỗ xe cùng bác sĩ. Cô thắt dây an toàn xong, xe chuẩn bị lăn bánh thì bác sĩ Lã gọi giật lại và chạy đến nói: “Cô Ưu à, cô cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không? Xe của tôi đang đi bảo dưỡng không kịp đi lấy, bây giờ bắt tắc xi khó lắm”.
“Được chứ ạ, mời bác sĩ lên xe”.
Tối nay cô hẹn Thiếu Hàng ăn ở ngoài, vừa hay chỗ ăn đấy lại cùng dãy phố mà bác sĩ Lã có hẹn, cách nhau mười mấy mét thôi.
Bác sĩ Lã xuống xe tại ngay đầu con phố đông đúc. Ông đi nhanh lắm, như là đang có việc cháy nhà chết người gì đấy.
Bỗng dưng trí tò mò trỗi dậy, cô đỗ xe vào lề đường rồi ra khỏi xe. Băng qua dòng người đông đúc, cô thấy bác sĩ Lã đang đứng cạnh một chiếc xe hơi Lavida của Volkswagen màu bạc khá đẹp nói chuyện với hai người, một nam một nữ.
Đằng sau đuôi xe Lavida có một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đắt tiền. Nhìn vào trong xe, người ngồi ở ghế lái là một phự nữ mặc váy đen, đeo kính râm che nửa mặt. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng nhìn nghiêng nghiêng đủ thấy đó là một phụ nữ xinh đẹp.
Nhìn khung cảnh, cộng thêm với những lời bàn tán của mọi người đứng xung quanh, cô dễ dàng đoán được câu chuyện. Chiếc xe đi trước dừng đột ngột khiến cho xe đi sau không kịp phanh nên đã húc vào đít. Thực ra không có gì nghiêm trọng.
Về lý mà nói không có gì phải cãi vã cả, hai bên đều sai, mỗi người nhường nhau một tí để công ty bảo hiểm bồi thường là xong. Lạ là, từ lúc xảy ra đến giờ người phụ nữ ngồi trong chiếc xe màu xanh ngọc không chịu ra khỏi xe, cũng không lên tiếng, cửa kính ô tô luôn khép chặt. Mặc kệ cho hai người, một nam một nữ đứng bên ngoài chửi đổng.