- Con đừng lo, dù thế nào ta cũng chỉ coi con là đứa con dâu duy nhất.
Hương Ly ôm chầm lấy bà Thùy, nước mắt trào ra từng hồi thê thảm, cô nức nở nói, từng âm bậc đứt quãng vang lên:
- Cô ấy dễ thương, hay cười. Nhưng cô ấy không thích Hoàng Quân như cháu. Cô ấy...
- Được rồi, được rồi... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này hãy để ta lo.
Ông Hoàng Kiên ấn nhẹ Hương Ly nằm xuống rồi lên tiếng, giọng nói có chút hơi bực dọc. Lần lượt bước ra khỏi cửa, họ muốn để Hương Ly nghỉ ngơi, cánh cửa đóng sập, khuôn mặt Hương Ly nở nụ cười nửa miệng gian xảo. “Thiên Ngọc, giờ không chỉ có tôi tìm cách trị cô mà còn cả ba mẹ Hoàng Quân cũng đang tìm cách trị cô”.
_oOo_
Thiên Ngọc đem một bó hoa ly rực rỡ đến viện. Hương hoa ly ngào ngạt, lan tỏa khắp căn phòng. Nó ngồi tỉ mẩn gọt táo cho Hương Ly, chuyện này hơi hiếm vì nó ít khi gọt hoa quả cho ai lắm. Đưa miếng táo lên trước mặt Hương Ly, nó tươi cười:
- Cậu ăn táo nhé.
Hương Ly lắc đầu, hướng ánh mắt buồn bã về phía cửa sổ.
- Ăn đi, chẳng mấy khi tớ gọt hoa quả cho ai ăn. Kể cả Gấu đấy.
- Nhật Linh đó hả. - Hương Ly nhận táo từ tay Thiên Ngọc rồi hỏi.
- Ừ. Đó là bạn thân nhất của tớ. Một người vô cùng quan trọng.
- Quan trọng hơn Hoàng Quân? - Hương Ly bâng quơ hỏi.
Thiên Ngọc gật đầu thừa nhận, đó là sự thật, rõ ràng là sự thật nhưng nó lại cảm thấy có lỗi sau cái gật đầu nhẹ ấy. Hương Ly cười nhạt, khẽ cắn miếng táo rồi chìm vào suy nghĩ. Quan trong nhất ư? Vậy thì hay rồi, con người ta chỉ đau khổ nhất khi thấy người quan trọng nhất với mình bị hành hạ chứ không phải là mình bị hành hạ. Chuyện trò với Thiên Ngọc một lúc, Hương Ly nói mình muốn ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cô đã sắc hẳn lên. Tiếng tút tút bên đầu dây điện thoại vụt tắt, giọng nói lớn, choe chóe cất lên:
- Hương Ly tiểu thư. Sao hôm nay lại nhớ đến số tôi mà gọi vậy?
...
Hương Ly dập máy, thỏa mãn với câu trả lời vừa nghe được. Nhanh thôi. Muộn nhất cũng chỉ là tối nay, con lợn ngu ngốc kia sẽ phải đau khổ lắm đấy. Rồi cô ta cũng sẽ hiểu được lí do vì sao bạn cô ta bị đánh đập thê thảm như vậy. Ha ha, thử tưởng tượng ra mặt cô ta lúc đó, thê thảm đến nhường nào...
_oOo_
Ngay cả trước khi thi đại học, nhóm bạn thân của Thiên Ngọc vẫn luôn vẽ ra viễn cảnh vui vẻ ở Hà Nội. Mỗi tuần gặp nhau một lần, cùng đi mua sắm, xem phim. Nhưng điều đó chỉ là những dự tính trong quá khứ, còn hiện tại thì... tiếc là không như vậy! Lịch làm thêm khác nhau và lịch học bận bịu trái giờ của cả nhóm khiến chẳng mấy khi họ được gặp nhau. Hôm nay sinh nhật Thanh, hẹn đầy đủ cả hội bạn thân hồi cấp ba, lâu lắm mới có dịp tụ tập đàn đúm. Nhật Linh có vẻ hào hứng lắm, ngồi chọn đồ để mặc cả buổi chiều, dù sao cũng lâu lâu không gặp, đi chơi như vậy phải mặc đồ đẹp để còn chụp ảnh chứ. Nghĩ đoạn cô bé lại cười tít mắt, miệng cứ không ngớt nói cười.
Hôm nay Hoàng Quân cũng được mời, hóa ra Thanh và Hoàng Quân học cùng lớp Nhật ngữ ở một trung tâm dạy ngoại ngữ thành phố. Cũng có vẻ thân hơn một chút từ hồi biết Hoàng Quân với Thiên Ngọc học cùng lớp với nhau. Chính vì vậy, hôm nay Hoàng Quân tất nhiên là tài xế riêng của nó. Theo ý kiến của Hoàng Quân, Nhật Linh nên nhờ Khang Duy chở đi, nhưng còn lâu mới mắc bẫy Hoàng Quân nhé, cô bé nhất định đứng đợi xe bus bằng được.
Xe bus chắc phải 15 phút sau mới có, Thiên Ngọc và Hoàng Quân đi rồi. Từ hồi Hoàng Quân thành người yêu Thiên Ngọc, Nhật Linh không ưa cậu ta cho lắm. Chả hiểu sao lại thế, thôi thì kệ xác nó ra sao thì ra. Vẫn chưa nghĩ ra được là nên nói với Thiên Ngọc về chuyện Khang Duy như thế nào. Nhật Linh nghĩ mình thật ngốc, cuối cùng thì cũng chỉ vì kế hoạch có một không hai của mình mà cô hại Thiên Ngọc và Khang Duy đến thảm, à không, còn có Hoàng Quân nữa chứ! Nhật Linh dám cá là Thiên Ngọc không thích Hoàng Quân đâu! Đầu óc lẫn lộn, cô xới bù cả mái tóc mất bao thời gian chải chuốt, giữa đường hét ầm lên như một con điên:
- Á... Đau đầu quá!
- Cô em bị đau đầu?
Tiếng nói chua loét đó vang lên từ đằng sau khiến Nhật Linh bất giác quay người lại, bốn đứa con gái đứng xếp thành hàng đang nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh khủng khiếp. Cô giật mình lấy hai tay dụi dụi mắt, mặt mày méo xệch.
- Cô em vừa nói đau đầu hả? Sao vậy?
- Đâu có gì ạ... - Nhật Linh cố nở một nụ cười méo mó. - Em không hề nói điều đó...
- Rõ ràng là cô em có nói mà... - Vừa nói cô ta càng tiến gần Nhật Linh, vuốt lại mái tóc rối bù của cô, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. - Lên bóp đầu cho cô bé này đi mấy đứa. Một chút thôi sẽ không đau đâu.