Nhật Linh kéo Thiên Ngọc bỏ đi vội vã. Hương Ly mắt ngân ngấn nước, đứng trước mặt Hoàng Quân chỉ biết cười, nụ cười khó nhọc gượng gạo:
- Sao cậu làm vậy?
- Tớ thích Thiên Ngọc. - Giọng Hoàng Quân nhỏ lại.
- Vậy còn tớ? Còn chuyện giữa hai gia đình chúng ta?
- Hương Ly. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Chuyện này ba mẹ tớ sẽ thông cảm thôi.
- Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cô ta à?
- Tớ tin cậu sẽ không làm thế.
Hoàng Quân khẽ cười rồi cũng bỏ đi, không khí bữa tiệc chùng hẳn xuống. Cái cậu Hoàng Quân ấy. Cô bé được cậu ấy tỏ tình. Cô bé vừa rồi cậu ấy gọi là Hương Ly. Cô bé cứ nhắng nhít ầm ĩ ban nãy. Rốt cuộc đã có chuyện gì, rốt cuộc chuyện thế nào? Hình như không ai hiểu được. Khang Duy bật lớn một bản nhạc, anh lại hăng say nhảy trên sân khấu, không khí ồn ào náo nhiệt trở lại, tiếng hò hét ồn ã lại rộ lên khiến mọi người quên đi khung cảnh vừa rồi.
Trật! Khang Duy ngã khuỵu trên khán đài, lần đầu tiên những bước nhảy của anh sai nhịp khiến chân anh đau nhức. Có ai đó nói, hãy để nỗi đau thể xác xóa đi nỗi đau của con tim. Anh đã làm như vậy rồi đấy, nhưng hình như điều đó chỉ là giả dối, vì bây giờ tim anh vẫn đau, thậm chí còn rất đau, rất rất đau.
_oOo_
Nhật Linh uể oải bước vào phòng, khuôn mặt u tối không còn cảm xúc.
- “Tớ đồng ý!”. Đồng ý cái con khỉ ý. Cậu thích Hoàng Quân à?
- Ừ.
- Nói dối.
Nhật Linh không chịu, cô dù sao cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyện giữa Thiên Ngọc và Khang Duy. Tại sao giờ lại phải đứng nhìn thành quả của mình sụp đổ vào tay kẻ khác chứ? Người Thiên Ngọc thích là Khang Duy, cô dám chắc là như thế!
Nhật Linh cứ đi bên cạnh lải nhải mãi về Khang Duy, về Hoàng Quân. Nhật Linh bây giờ có thể đọc được cả những suy nghĩ mà Thiên Ngọc đang nghĩ, đúng là nó không thể giấu cô bạn thân này được điều gì. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải là Nhật Linh cũng thích Khang Duy sao? Khang Duy cũng thích cô ấy mà, sao cô ấy cứ ra sức lải nhải những câu vô nghĩa như vậy?
- Xin cậu đừng như thế được không? - Nó mệt mỏi lên tiếng. - Cậu đừng trẻ con như thế, chúng ta lớn hết rồi. Và chuyện tình cảm thì không thể ép buộc ai được, phải giải quyết bằng hành động của người lớn.
Thiên Ngọc chấm dứt cuộc nói chuyện bằng chất giọng có chút bực bội. Nhật Linh chán nản bò lên giường, nhắn tin cho Hoàng Anh mà than thở: “Bá ơi, cấp cứu. Con đang thất bại thảm hại rồi!”
_oOo_
Khang Duy không lên tiếng trách cứ Nhật Linh, chỉ lẳng lặng làm việc, im ắng đến đáng sợ. Nhật Linh trước giờ ghét nhất sự im lặng đấy. Bây giờ Thiên Ngọc đồng ý làm bạn gái Hoàng Quân rồi thì thật khó nghĩ, chịu thua cái tính nết bảo thủ của nó. Nhật Linh cả ngày cũng thở dài thườn thượt, mặt dài như cái bơm, chán nản, buồn rầu. Tối nay Thiên Ngọc đi gia sư cho Khang Luân, nó cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, hôm nay bác Khang Việt gọi điện đến nhắc nhở nó mới miễn cưỡng ép mình đi. Dù sao thì giữa Thiên Ngọc và Khang Duy thật ra cũng chẳng có chuyện gì, không việc gì mà phải tránh mặt nhau hết, việc của ai người nấy lo thôi.
Thằng nhóc Khang Luân vẫn ngồi như tượng, không chịu làm bài tập gì cả. Lấy cho nó một cái kẹo mút, nó cũng chẳng có phản ứng gì. Thiên Ngọc ức chế xách tai thằng nhóc mà gào ầm lên:
- Rốt cuộc em muốn gì đây hả nhóc?
- Em muốn tìm bút chì gấu bông của em. Không thấy nó em không học đâu.
- Sao bảo ghét gấu, gấu chỉ của con gái cơ mà?
- Bạn Mi ngồi bàn trên tặng em.
Thiên Ngọc chán nản lắc đầu, đúng là trẻ con, nói rồi sẽ quên, có đau đớn gì cũng quên, nhanh quên lắm. Giá được làm trẻ con thì tốt, suốt ngày chỉ cần ăn chơi mà không cần suy nghĩ, nhẹ người. Nó chợt cười, hóa ra người ta luôn khao khát những thứ không thuộc về mình, rồi đến khi có được nó thì lại không hứng thú nữa. Con người, quả thật rất tệ.
- Anh Duy í, đã bảo mượn một tí thôi, mua được bút heo bông rồi thì phải trả người ta chứ.
- Thiên Ngọc im lặng, có chút gì đó thoáng qua đôi mắt, “Sao lại phải tìm bút gắn heo bông chứ? Sao lại phải là heo bông?”. Khóe mắt rưng rưng, bờ môi nó khẽ giật lên một chút, im lặng quá.
- Chị lên đó lấy hộ em nhé?
Tiếng thằng nhóc Khang Luân giúp Thiên Ngọc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bùng nhùng ban nãy. Bước từng bước nặng nề sang phòng Khang Duy, nó run rẩy gõ cửa. Vừa chạm tay vào cánh cửa đã tự động bung ra, cửa không khóa. Nó hơi ngượng nghịu cúi mặt bước vào, tưởng tượng ra Khang Duy sẽ nhăn mặt mà chửi ầm lên. Nhưng... im lặng. Cái lặng như tờ khiến nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Khang Duy đang nằm lên cuốn sách Luật chuyên ngành dày cộp, gọng kính đặt hơi lệch khỏi đôi mắt, bàn tay thõng xuống trông mệt mỏi. Mấy ngày không gặp, nó cũng không biết anh ta đã làm những gì mà lại mệt mỏi đến mức này. Cứ lặng đi ngắm nhìn Khang Duy như thế, đôi mắt nhắm nghiền sau gọng kính đặt lệch cứ xoáy vào tâm trí nó. Sống mũi cao cùng bờ môi mỏng kết hợp hài hòa tạo cho vẻ mặt vốn hoàn mỹ lại càng thêm hoàn mỹ.