Nhật Linh ngước ánh mắt lên sân khấu, Hải Đăng quả thật đang được cổ vũ nồng nhiệt, có vẻ là hát rất được. Cô nhìn anh chăm chú, thật ra thì trước đây không phải cô không thèm nhìn anh mà là không dám nhìn anh. Không phải cô lảng tránh anh mà là không dám gặp, không đủ dũng khí để gặp, không muốn lộ ra cái tình cảm ngu ngốc đã lỡ gửi cho anh.
Cây đàn ghita được mang ra, Hải Đăng kéo cây micro cố định trước mặt, ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Dáng anh ngồi cùng cây đàn quả thật đẹp. Không khí im lặng hơn, có lẽ là đang đợi những giai điệu du dương từ cây đàn và người chơi đàn vang lên. Anh kéo mic lại gần hơn, khẽ cất chất giọng trầm ấm:
- Tôi muốn hát tặng một người con gái, một cô gái rất quan trọng với tôi.
- Ai vậy anh Hải Đăng?
- Là người yêu sao?
Những lời bàn tán xôn xao vang lên, Hải Đăng đưa bàn tay gảy từng dây đàn, không khí lắng lại. Hải Đăng chơi đàn hay, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đàn, đôi tay gảy từng nốt điệu nghệ, những giai điệu vui vẻ vang lên, một giọng hát ấm áp, hoàn mỹ.
“When you catch me staring
I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
I just want to show you off, show you off, show you off...”
Đoạn này là nhạc chuông điện thoại của Nhật Linh, cô cũng thuộc lòng, rất thích đoạn này. Nhật Linh nhướn người lên một chút, ánh mắt không chút biểu cảm. Hải Đăng ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Dù ở xa vậy nhưng anh vẫn thấy rõ cô khẽ cụp mắt, vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Có đôi chút thất vọng, đây là bài Hải Đăng thích nhất, cũng là bài cô thích nhất. Anh biết điều này vì cô vẫn thi thoảng ngân nga một đoạn nhạc, giọng hát trẻ con rất dễ thương, chuông điện thoại cũng cài bài hát này mãi không đổi. Muốn hát tặng cô bài hát này, muốn cả sau này cũng được hát cho cô nghe, muốn giữ cô lại ở bên mình để đem cho cô hạnh phúc. Giọng hát vẫn cất lên đều đều, những thính giả phía dưới vẫn nghe rất say sưa, tất cả đều say lòng.
“How did someone like me
Get someone like you
Damn it feels like I won the lottery
Don't know if I'm awake or if I'm dreaming
Sometimes I got to pinch myself to see
Damn, all the dude will be staring
Baby twisting and next
No matter what you're wearing
Girl you still look the best
With or without make up
Don't matter to me
You're the girl in the club
All them hoes want to be....”
Giọng hát của Hải Đăng quả thật rất hay, Nhật Linh cũng thấy xúc động kì lạ. Cứ có cảm giác người trên sân khấu đang hướng giọng hát về mình, trong lòng cũng có chút vui vui.
“When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off
(Woah, woah)
I just want to show you off, show you off, show you off”
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay tung hô rầm rộ. Hải Đăng đứng dậy dựng cây đàn phía góc sân khấu, đôi mắt hướng về phía Nhật Linh đang đứng, đôi chân vô thức bước lại gần. Có lẽ là hoàng tử băng giá đang đi tìm công chúa mặt trời để xóa tan băng giá trong trái tim, mọi người lần lượt đứng tránh dần ra, rẽ thành lối đi nhỏ cho Hải Đăng. Nhật Linh đang đứng yên lặng chợt nhận ra mọi người đã tản đi gần hết, chỉ còn lại mình cô đứng đối diện với Hải Đăng. Người bất giác run lên, đứng nép vào hàng ngang được xếp sẵn. Hải Đăng nhanh chóng kéo tay cô lại trước khi kịp cô làm điều đó, khẽ giữ lấy bàn tay cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.
- Làm người yêu anh, được chứ?
Một giọt nước bỗng nhiên trào ra khỏi khóe mắt, Nhật Linh bưng miệng. Cơn gió hạnh phúc tràn ngập vào trái tim nhỏ bé, lan tỏa khắp không gian.
- Đồng ý đi!
Những tiếng hò hét cổ vũ xung quanh khiến Nhật Linh như chết lặng, cô gạt tay Hải Đăng, bỏ chạy ra ngoài. Khuôn mặt Hải Đăng hơi cau lại, có lẽ là do cô ngại, anh hơi nghiêng đầu một chút, vội vã đuổi theo sau.
Lời bàn tán nhỏ dần phía sau, bây giờ Hải Đăng chỉ muốn ôm chặt lấy Nhật Linh, lau những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt cô. Anh vươn tay giữ tay cô lại, ôm thật chặt lấy bờ vai cô. Bờ vai nhỏ nằm gọn trong lòng anh, một cái ôm từ phía sau truyền cho cô hơi ấm cùng sự che chở to lớn. Nhật Linh không chạy nữa, cũng không cố thoát khỏi vòng tay ấy. Hải Đăng khẽ cúi đầu, tựa lên bờ vai cô, thì thầm:
- Sao em lại chạy?
Nhật Linh gỡ từng ngón tay của Hải Đăng trên bờ vai nhỏ, cô quay người liên tục đấm vào vòm ngực vững chãi của anh, giọng đầy hờn dỗi: