- Em ghét anh.
Hải Đăng hiểu hết, chắc chắn là Nhật Linh vẫn còn giận anh từ hôm anh nói đôi mắt cô rất đang ghét. Chỉ là khi cô dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh thật sự bối rối mà không làm gì khác được. Anh giữ tay cô lại, không cho cô đấm mình nữa, miệng cười cười:
- Đấm anh đủ chưa? Giờ làm người yêu anh nhé!
- Không, em ghét anh.
Chương 16: Hợp tác
Tiệm café ồn ào hẳn với những lời bàn tán xôn xao xoay quanh Nhật Linh và Hải Đăng. Cả hai đều đi hết rồi, không biết kết quả của câu chuyện sẽ ra làm sao và như thế nào. Khang Duy há hốc miệng, mắt nhìn Thiên Ngọc đăm đăm.
- Cô làm công tác tư tưởng thế quái nào mà Nhật Linh lại bỏ chạy vậy?
- Có mà tại anh không biết cách sắp xếp khiến cậu ấy sợ quá mà phải té ế.
- Cô bị điên, phá hỏng hết kế hoạch của tôi.
- Oắt đờ heo???
Hai người này cứ cãi nhau ầm ĩ thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Ngoài kia có một cặp đôi nào đó còn đang rất lãng mạn. Còn trong này, hazzi, cặp đôi này lại đang chửi nhau um củ tỏi làm mọi người phát mệt. Hội trưởng Hội Sinh viên của họ đây sao? Đang cãi nhau chí chóe với một cô gái ư???
- Anh một vừa hai phải thôi nhé, Khang Duy. - Hoàng Quân bực tức xen vào cuộc cãi vã của hai người.
- Cậu im đi. Không liên quan đến cậu. - Khang Duy hét lên, cáu bẳn không kém.
- Rất liên quan đến tôi đấy.
Hoàng Quân gằn giọng, nhấn từng chữ một rồi kéo tay Thiên Ngọc lùi về phía mình, mặt đanh lại nhìn Khang Duy với vẻ đe dọa.
- Cô ấy là bạn gái tôi.
- Ờ. Tôi biết rồi. - Khang Duy hét ầm lên. - Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi. Nhanh!
Hoàng Quân dường như chỉ đợi có thế, vội vã kéo Thiên Ngọc ra ngoài bỏ mặc những ánh nhìn kì lạ từ bên trong. Sống lưng Thiên Ngọc thấy lành lạnh, cứ như ai đó đang hướng ánh mắt căm thù về phía mình vậy. Đúng rồi đấy, Hương Ly đang đứng nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu nhất. Không khí trong quán café bàn tán cực kì ồn ã, chỉ trong một buổi tối có biết bao những chuyện không tưởng xảy ra. Tóm tắt lại là hoàng tử băng giá Hải Đăng tỏ tình với một cô gái, và cô gái chạy đi khỏi ngay sau đó mà không ai được biết kết quả như thế nào. Hội trưởng Hội Sinh viên đẹp trai, tài năng, hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người thì sinh sự cãi nhau với một cô gái trông rất cute, rồi sau đó nổi khùng với em trai mình. Còn em trai hội trưởng, hotboy Hoàng Quân năm nhất thì sinh sự với anh trai mình vì cô gái được gọi là bạn gái cậu. Thật là... Còn nữa, bên trong quán café này bây giờ, hotgirl Hương Ly đang đứng nhìn theo Hoàng Quân và cô gái nọ, mặt đăm chiêu, tay nắm chặt. Cảnh tượng này làm những người đứng ngoài cảm thấy không khí thật kinh khủng.
- Kết thúc ở đây thôi. Mọi người có thể về.
Khang Duy nói lớn. Tất cả mọi người không ai muốn ở lại trong cái không khí căng thẳng hết cỡ như thế này, như những cái máy lũ lượt kéo nhau về. Chỉ trong nháy mắt quán café im bặt tiếng ồn, chỉ còn lại một chàng trai đang ngồi trên khán đài, đôi mắt đượm buồn mệt mỏi gục xuống. Một cô gái xinh xắn đang đứng giữa căn phòng, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và buồn bã. Hướng ánh nhìn về phía Khang Duy, Hương Ly bất giác giật mình, anh ấy có khi nào cũng đang có cùng một tâm trạng như cô? Có khi nào cũng thấy đau khổ, cũng thấy giận dữ khi Thiên Ngọc và Hoàng Quân ở bên nhau như thế? Hương Ly nhận xét:
- Vậy là chúng ta giống nhau?
Khang Duy nheo mắt nhìn Hương Ly, ánh mắt khó hiểu. Hương Ly nhún lùi lại vài bước.
- Anh thích Thiên Ngọc?
- Em thấy thế à?
- Ai cũng thấy thế.
Khang Duy cúi đầu không nói, có lẽ Hương Ly nói đúng rồi. Vì chẳng có lí do gì mà ngay tại đây, anh lại ngồi nguyên một chỗ bực bội và chán nản. Thấy sắc mặt Khang Duy có vẻ thay đổi, Hương Ly bước tới gần hơn, giọng nói rành mạch:
- Chúng ta hợp tác.
- Lí do?
- Bởi vì...
_oOo_
Sau cái ngày hôm đó, Nhật Linh trở thành người yêu Hải Đăng. Có niềm vui nào lớn bằng niềm vui này. Nhật Linh đã hết F.A và bạn trai cô là một anh chàng siêu hoàn hảo. Nhưng bạn trai hoàn hảo như vậy không có nghĩa là không gây sự. Toàn chuyện vớ vẩn, Nhật Linh giận Hải Đăng mấy ngày nay, nhân tiện lớp Luật Kinh tế được nghỉ, cô xách va li bỏ về quê, không ai liên lạc được.
Còn Thiên Ngọc, hiện đang ở nhà một mình và gặm nhấm sự buồn chán một cách tẻ nhạt. Mấy hôm nay quán chị Lệ An đóng cửa, nó cũng không phải đi làm. Làm gia sư cho Khang Luân thì một tuần chỉ có một buổi là tối mai thôi. Hôm nay Thiên Ngọc nhàn kinh khủng, ngủ cả chiều, giờ dậy gặm bánh mì với xem phim. Mòn cả mắt, mỏi cả lưng, những việc này hồi còn học lớp 12 lúc nào cũng ao ước, giờ mới biết hóa ra mấy việc này làm nhiều cũng gây chán kinh khủng đấy. Sáng mai là ngày nghỉ của nó, chợt nảy ra một ý định khá thú vị, nó xếp vài thứ đồ lặt vặt, đội thêm chiếc mũ phớt ra khỏi nhà. Đằng nào cũng thế, đi thăm Hoàng Anh một chuyến!