Những giọt cafe lắng dần, Hiên hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Hà Nội, một chiều mưa buồn bã hay tại lòng người thả buồn trong những giọt mưa?
Thọc sâu bàn tay vào túi quần, đứng nhìn Tiểu Nguyễn khuất dần sau cánh cổng, Hoàng quay người bước về phía phòng khách. Có lẽ cuối chiều nên mọi người đều tập trung trong phòng sinh hoạt chung hoặc là đang đánh bóng bàn, cũng có thể đã nhiều người tan sở. Cất giọng, anh khẽ nói với Vân:
“ Em có thể cho anh xin một tách cafe được chứ?”
Vân mang cafe đến cho anh, thấy Hoàng đang ngồi lật mở tài liệu. Định hỏi nhưng lại thôi. Hoàng ngước mắt lên, lấy tay đẩy cao gọng kính, anh nói:
“ Cảm ơn em……Có chuyện gì à? Mà thất thần ra thế?”
“ Anh ơi, chị vừa đến tìm anh là vợ của anh à?”
Bật cười, anh khẽ ho rồi hỏi lại cô:
“ Ai bảo em thế vậy Vân? Chắc lại mấy thằng nhiều chuyện ngoài cổng hả?”
Ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn anh:
“ Dạ. Chị ấy bảo vậy.”
Khuôn mặt anh bỗng sựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh khàn giọng hỏi Vân:
“ Cô ấy….cô ấy nói với em như vậy? Cô ấy còn nói gì nữa không?”
Vân kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, chậm rãi cô nói:
“ Em cứ nghĩ chị ấy là vợ cũ của anh! Nhưng chị ấy nói rằng chị ấy là vợ thứ hai của anh song vẫn chưa được gia đình anh chấp thuận. Nghe chị ấy nói thật sự em thấy rất buồn cho anh chị.”
Cúi đầu, cô tiếp tục:
“ Em cứ tưởng…..anh vẫn độc thân, không nghĩ anh đã là bố trẻ con. Haizzz. Phụ nữ chúng em đôi khi rất ích kỷ nhưng đôi khi lại chỉ biết nín lặng hy sinh. Em cảm thấy….chị ấy đã hy sinh rất nhiều. Anh nhớ phải trân trọng người như vậy nhé!”
Nói rồi cô đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng để mình anh lại với tâm trạng khó tả. Không ai hiểu trong lòng Vân có biết bao mất mát! Còn Hoàng vẫn chưa thể tiếp nhận được những điều Vân vừa nói…Khoé môi anh khẽ động đậy, rồi bật cười. Thầm nhủ:
“ Tiểu Nguyễn. Em được lắm, để xem anh sẽ trị em thế nào!”.
......
Một mình dưới sương lạnh của buổi sáng tinh mơ! Sương mù đang tan dần bên khung cửa sổ của yesterday coffee! Một ngày mới lại bắt đầu! Hít một hơi thật sâu, người đàn ông ấy nhấp môi ngụm cafe vẫn còn đang toả hương sữa. Bản ballad ngọt ngào đang cuốn lấy anh vào những năm tháng đã đi qua. Nothing gona change my love for you!
“ If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you…”
Lắc đầu rồi mỉm cười, bàn tay anh lật nhanh cuốn nhật ký trước mặt! Dừng lại trước những câu chữ sắc nhọn màu đen nổi bật: “ Tại sao Đàn bà lại làm đàn bà đau?”
Rút chiếc bút kim bên túi ngực trái, anh viết nhanh xuống dưới:
“ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!
P/S: Nick.”
“ Lẽ sống của anh một thời là nụ cười của cô…”.
Hiên đặt dấu ba chấm sau câu đáp lại của mình! Chỉ là…. vô tình rảnh rỗi muốn dạo phố để lấy lại cân bằng, không ngờ bước chân lại đưa cô tới quán cafe ngày hôm qua. Hoàng hôn đã nhuộm màu tím nhạt khiến trời chiều không còn sáng rõ. Cuốn nhật ký ngày hôm qua vẫn được đặt ngay ngắn bên kệ gỗ, cứ ngỡ câu hỏi của cô vẫn cô đơn….không ngờ đã có một đáp án được đề ngay dưới! Chỉ vài từ thôi mà cô thấy có muôn phần thú vị. “ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!”. Có lẽ là vậy! Nhưng không sao cả, vì mọi chuyện đã là ngày hôm qua! Cô sẽ đứng lên, sẽ học cách kiên cường, sẽ vượt qua những u buồn sắp tới để cho Hải Minh thấy rằng không có anh cô vẫn có thể sống tốt!
Chương 7: Lần nữa lại yêu.
Cơn mưa vương vấn mùa thu, lạnh lẽo vô tâm nhân nỗi cô đơn gấp nghìn lần, từng giọt đập vào gương mặt người đàn ông lặng lẽ một mình vượt ngược chiều mưa …Phillip vừa kết chúc chuyến bay, anh đến thẳng bệnh viện vì anh tin giờ này người vợ hiền đang vẫn còn đang làm việc. Đã hai tuần kể từ ngày anh bỏ Hà Nội tới Paris tìm một chân trời mới…nhưng nỗi đau càng trở nên gấp bội.
Tiểu Nguyễn vẫn im lặng kể từ lúc anh bước vào. Tiếng cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại chẳng làm cô ngước đầu nhìn lên. Cô biết người đó là ai! Chỉ có Phillip là người duy nhất bước vào đây không có thói quen gõ cửa. Đã là như vậy, vẫn là như vậy! Anh bước về phía cô và gọi tha thiết:
“ Nguyễn..!”
“ Có chân đi thì cũng có chân về. Không có anh cái bệnh viện này vẫn tồn tại.”
“ Em…..giận thật đấy àh?”
Đứng dậy, đưa mắt về phía anh, cô nghiêm túc nói:
“ Anh có biết lúc bố mẹ hỏi anh đi đâu? Em đã chẳng thể ngẩng đầu nhìn bố mẹ không? Chẳng lẽ em lại bảo: Anh ấy đã sang Pháp tìm người tình, một người tình đồng tính? Anh đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa, anh có thể đừng để em phải lo lắng nữa được không?”