Bước về phía gian phòng thờ, anh nhẹ nhàng choàng tấm thân ướt sũng vì mưa, ôm chầm lấy cô. Tiểu Nguyễn để mặc anh ôm, cô khó khăn lên tiếng:
“ Em sai rồi. Em sai rồi…!”
Những ngón tay anh lạnh buốt khẽ lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Khàn giọng, anh nói:
“ Có anh ở đây. Tiểu Nguyễn đừng sợ! Đừng khóc!”
Giọng cô nghẹt lại:
“ Em và Phillip….bọn em ly hôn rồi! Anh ấy, anh ấy vốn là người đồng tính. Anh ấy cần đi tìm một hạnh phúc bền lâu ở một nơi khác. Tại sao ai cũng rời xa em? Tại sao chứ?”
Xiết chặt cô vào vòng tay rộng chắc của mình, anh bế cô trở ra phòng khách. Bàn tay anh với lên tìm công tắc điện nhưng đã bị cô ngăn lại:
“ Đừng. Đừng bật điện!”
Trong không gian câm lặng của một ngày mưa xám xịt, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hai người. Cô vẫn nằm gọn trong lòng anh, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tiếng chuông điện thoại bỗng xé ngang không gian ấy. Tiểu Nguyễn nghe máy, trong nước mắt, cô nấc lên từng tiếng một:
“ Dạ. Em nghe.”
Phillip trầm giọng, anh nói:
“ Đêm mai anh sẽ trở lại Pháp. Có thể sẽ ở lại đó rất lâu mới trở lại. Anh sẽ giải thích với bố mẹ nên em không cần lo lắng! Hôm nay….để anh đón Bim được không? Anh muốn ở cạnh con bé như một người cha thật sự. Được không?”
“ Vâng.”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sofa, cô lại nép vào ngực Hoàng rồi tiếp tục khóc. Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt thương yêu lên rồi trầm giọng:
“ Đừng khóc nữa. Em khóc khiến anh rất đau lòng. Chẳng phải vẫn còn anh ở đây đó thôi! Bao năm anh vẫn ở căn nhà này chờ em về. Vì anh tin……chúng ta sẽ không thể nào xa nhau trọn một đời được!”
Lau những giọt nước mắt sót lại trên khoé mi cô, anh cúi xuống tìm đôi môi mềm của Tiểu Nguyễn và run run. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới dám hôn người con gái này? Nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng, chậm lại rồi dừng hẳn. Những ngón tay giá lạnh của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên đang nhìn mình. Lấy hết can đảm, Tiểu Nguyễn quàng đôi tay gầy qua cổ anh, tất cả mọi thứ như ngừng lại, khoảng thời gian xa nhau, những tổn thương, hy sinh và mất mát, cô đã không tài nào nghĩ lại được trong lúc này. Giữa họ chỉ còn tình yêu tìm lại sau những tháng ngày lạc mất nhau. Nếu nói bẩy năm qua Tiểu Nguyễn phải chịu không biết bao cay đắng thì Hoàng cũng chưa hề có một ngày được sống trong hạnh phúc và bình yên! Nỗi nhớ cô đã luôn khiến anh dày vò bản thân mình, bẩy năm chịu đựng những khổ sở không tên, nào ai hiểu hết được? Trước ánh mắt mê dại và nụ hôn cuồng nhiệt của anh, Tiểu Nguyễn chỉ biết yếu ớt chống đôi bàn tay vào ngực anh và nhỏ giọng:
“ Đừng, đừng mà!”
Khàn giọng, anh thì thầm vào tai cô:
“ Đừng rời xa anh nữa được không? Xin em đấy!”
Không đợi cô trả lời, anh đã đứng dậy và ôm cô bước về phòng ngủ!
......
Phillip cẩn thận lột vỏ từng con tôm rồi đặt vào đĩa của Bim Bim. Nhìn con trìu mến, anh nói:
“ Nếu ba không ở đây nữa, phải tới một nơi rất xa, con có nhớ ba không?”
Đôi mắt đen tròn nhìn anh rồi gật đầu không cần suy nghĩ! Véo von, con bé cất lời:
“ Chẳng phải ba đi những hai tuần rồi đó thôi? Lại phải đi nữa sao? Con sẽ rất nhớ ba nên ba đừng đi đâu lâu quá nhá! Con không muốn phải xa ai đó quá lâu!”
Xoa đầu con bé, anh mỉm cười:
“ Ba nhớ rồi. Con ăn đi. Hãy gọi những gì con thích. Hôm nay không có mẹ con càu nhàu nên ba sẽ cho con được thoải mái thả phanh.”
Miệng vẫn ngậm chặt chiếc thìa bé xíu, nghiêng đầu con bé hỏi lại anh:
“ Vậy ăn xong con muốn đi ăn kem nữa được không? Con còn muốn đi xem phim Nàng Bạch Tuyết và bác thợ săn nữa! Được không ba Phillip?”
“ Được, được. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tận hưởng. Đã nói hôm nay con là công chúa nhỏ, mọi yêu cầu đều được thực thi!”
......
Đọc lại những dòng bâng quơ của cô và người đàn ông lạ mặt tên Nick trong hai tuần qua khiến Gia Hiên mỉm cười. Có lẽ anh ta thường dùng cafe vào buổi sáng còn cô lại đến đây vào buổi chiều! Có lẽ chỉ có cô và anh ta có thói quen lật mở cuốn nhật ký màu xanh dương trước mặt. Có lẽ dù không biết người đàn ông đó là ai, nhưng cô cảm thấy có cùng một tiếng nói chung nơi cõi lòng, cùng có một sự đồng cảm mà dùng lời nói không thể nào diễn tả hết! Có lẽ mỗi ngày đến đây ngắm dòng người qua lại, nhấp môi những giọt cafe đen đắng và đọc những dòng chia sẻ này đã trở thành một thói quen của cô! Nếu cô nói không tò mò với người hàng ngày viết chung nhật ký với mình là nói dối nhưng nếu biết người đó là ai cô sợ mình sẽ không còn cảm giác thú vị như những ngày đã trôi qua! Lắc đầu rồi cả cơ thể cô khẽ thả lỏng, đung đưa theo giai điệu của My Valentine đang được phát trong quán, cô thấy mình đã có thể bình thản để nhìn cuộc sống này! Chỉ là….mọi thứ vẫn không thường như ta mong muốn!.