Linh vuốt mặt, ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô kéo đến một thư ở rất xa.
Lô Lô! Cậu sang bên ấy một năm rồi. Hôm qua đi đường Cầu Cất, thấy lá bàng xanh, tớ nhớ cậu quá. Nhớ ngày xưa của mình quá!
Thấy bảo, cậu nhiều người theo đuổi lắm. Ừ, Lô Lô của tớ xinh đẹp đáng yêu, lắm thằng thích là phải rồi.
Nhưng mà, Lô Lô đừng thích ai cả. Được không, xin cậu đấy!
Một email khác.
Linh à! Hôm nay tự dưng lại thích gọi tên Linh. Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Hôm nay là ngày Valentine, ngày Tình yêu đấy. Có ai tặng hoa hồng cho em không?
Có thì cũng đừng nhận nhé!
Ngày đó, anh ngốc. Anh bảo muốn tặng em tình cảm thiết tha vô địch cả đời. Thật ra, ý anh là, bọn mình sẽ là bạn đời, mãi mãi không đổi. Nhưng hình như chẳng bao giờ em hiểu được cái gì anh ám chỉ cả. Hay là do anh ám chỉ không chuẩn xác?
Mà hôm nay tự dưng bị sao ấy, anh vẫn mua một bông hồng.
P/s: Từ nay anh sẽ xưng anh. Kệ, em không đồng ý cũng mặc kệ. Em không đọc thì không có quyền nêu ý kiến.
Linh ngây ngẩn nhìn email, nãy giờ, những lá thư liên tiếp khiến cô choáng váng. Hình như thời gian họ ở bên nhau, vì cùng ngốc nghếch, mà cả hai đều đọc nhầm “ám hiệu” của nhau, đều bỏ lỡ nhau trong thời gian đẹp nhất.
Lô Lô à! Hôm nay anh được học bổng. Đến anh còn chẳng tin nổi là mình được học bổng cơ đấy. Mẹ anh nghe còn sốc, sặc nước chè tươi, nửa ngày mới hết ho. Sang nhà em, anh lấy trộm được một tấm ảnh em gửi về, chắc mẹ em không biết đâu. Nhìn ảnh em xinh quá. Trông vẫn ngốc như vậy. Nhét em vào túi áo, anh đi ăn cháo cá một mình. Ước gì gửi được một tô cho em.
Linh ngẩn người, lại click đại vào một email khác.
Rốt cuộc hôm qua anh đã gọi cho em. Anh chẳng biết vì sao mình lại gọi, có lẽ bởi hôm qua anh kiếm được một khoản tiền lớn nhất từ trước tới giờ. Cũng có thể vì, cầm cả nắm tiền trong tay, anh chẳng biết nói với ai.
Ngoài đường ai cũng có đôi. Đến vỉa hè cũng có hai con chó chạy với nhau. Còn anh thì một mình đơn lẻ.
Thằng Thành Cận là cái đồ sợ vợ. Nó đi mất mặt, chẳng đếm xỉa gì đến anh. Anh uống rượu một mình. Rồi anh gọi cho em. Chẳng hiểu sao nghe tiếng em vang lên thôi, anh lại khóc như thằng điên.
Chắc anh điên thật.
Linh đọc hết thư này tới thư khác. Những bức thư thành thật và nồng nàn đến mức Linh phải cắn chặt môi, không để mình nức nở trên sân bay…
Linh đọc hết thư này tới thư khác. Những bức thư thành thật và nồng nàn đến mức Linh phải cắn chặt môi, không để mình nức nở trên sân bay. Đang định đóng laptop lại, Linh bỗng thấy một lá thư đặc biệt dài.
Lô Lô ngốc.
Đêm qua anh uống rượu với anh Khánh đến tận khuya. Mừng vì vụ cháy không ảnh hưởng đến xưởng của anh ấy. Rồi nói chuyện về em, và về Hằng. Anh vốn không muốn nhắc đến cái tên đấy một lần nào trong ngôi nhà này của tụi mình, nhưng, thôi để anh nói một lần lại nhé.
Anh chưa bao giờ yêu hay có ý định nghiêm túc nào với chị ta cả. Làm sao yêu được khi anh vẫn biết mình thích em cơ chứ. Anh thích em như vậy, nhưng chẳng biết em có thích anh không? Nhiều lần anh để ý, nhưng em đối xử với anh và thằng Thành hệt như nhau. Khi anh trêu chọc gán ghép tụi mình với nhau, em cũng rất tự nhiên và chẳng thẹn thùng gì cả.
Rồi sau đấy anh phát hiện ra anh Khánh thích em. Anh rất ngưỡng mộ anh ấy, thích cách sống của anh ấy, anh ấy phóng khoáng, làm ra tiền, cái gì cũng hay. Anh ấy mà thích em, tán em, thì chắc anh chẳng có cửa rồi. Khi anh ấy tặng em quà, anh thấy em nâng niu gìn giữ. Khi anh bảo với em rằng anh Khánh thích em, em lại gắt lên, phủ nhận ngay lập tức. Anh nhận ra em bối rối, mà em chẳng bao giờ bối rối như thế với anh.
Lúc ấy, anh rất buồn và hoang mang. Đợt em đi thực tế, anh muốn mượn cho em một chiếc máy ảnh, mà mượn mãi chẳng được. Trong khi anh Khánh bỏ tiền ra mua, nhờ Thành mang đến cho em. Lúc ấy anh rất tự ti, còn không định đến tạm biệt em. Nhưng mà, em đi lâu thế, anh sợ sẽ nhớ em, nên vẫn phải đi tiễn em một lát mới được.
Anh không biết là sau chuyến đi ấy có nhiều thứ thay đổi đến thế.
Về nghỉ hè, anh nghe chuyện anh Khánh muốn chuyển nhượng lại xưởng. Cái xưởng ấy là mơ ước của anh bấy lâu. Anh thích có được nó quá, chỉ sợ anh Khánh chuyển cho người khác mất, nên mới nói với mẹ. Nhưng bố mẹ anh điên lên, mắng anh chẳng ra gì, học hành không xong, đua đòi vớ vẩn. Thật sự là lúc ấy anh đang định bỏ học, kết quả bết bát, ở trường anh cũng bị một vụ kỷ luật do đấm nhau với mấy thằng mất dạy, nên anh càng chẳng muốn học tiếp làm gì. Vì thế, anh rất thích cái xưởng ấy, song khi nói với anh Khánh, anh ấy lại bảo, anh ấy sẽ OK chuyển nhượng cho anh, nhưng vào thời điểm năm năm sau, khi anh chín chắn hơn. Lúc ấy, anh nghĩ, hóa ra, anh Khánh cũng coi anh chẳng ra gì.
Còn chuyện chị Hằng, anh dính đến chị ấy là vì thế này. Hôm đó đang chán vụ cái xưởng, anh chạy xe đi chơi thì thấy chị ấy bị đánh. Con gái mà bị người nhà đánh đuổi thì thật đáng thương. Hơn nữa, anh vẫn ấn tượng vì hồi trước, có lần anh ngồi quán net, quên tiền, chị ấy đã trả cho anh. Thấy chị ấy chảy máu, anh mới đưa chị ấy vào trạm y tế của phường. Chị ấy bảo anh có thể giúp chị ấy một việc được không? Anh gật. Chị ấy nhờ anh chở xuống Hải Phòng, chỉ đi về trong ngày thôi. Chị ấy muốn tìm tay bạn trai cũ, xem hắn có trách nhiệm với mình không, mà sao cứ im thít, gọi điện không nghe. Anh cũng đang chán, không muốn về nhà, nên đồng ý.