Nào ngờ, chuyến đi không phải trong ngày như anh tưởng, vì xuống đó phải tìm nhà, phải hỏi thăm. Xong rồi thì chị ấy với thằng người yêu lại đánh nhau nữa. Vết thương của chị ấy không nhẹ, cho nên phải ở lại đấy! Khi anh trở về nhà thì làng nước đã ầm lên là anh yêu chị ấy, bị chị ấy bỏ bùa mê thuốc lú. Mẹ anh thì như bị làm sao ấy, khóc lóc loạn xạ khiến anh phát điên, anh nói gì cũng không tin. Cuối cùng anh chán chẳng buồn giải thích.
Lúc ấy, anh chỉ mong em về.
Sau đó, chị Hằng tìm anh, bảo nhờ anh đúng một lần này nữa, vì lỡ làm anh mang tiếng rồi nên nhờ anh đi nốt một lần. Chị ấy bảo, chị ấy phát hiện có thai, nên muốn đi giải quyết. Tất nhiên, anh không đồng ý, tự dưng bị lôi vào cái chuyện thất đức ấy, anh chỉ muốn tránh cho nhanh. Nhưng đúng lúc ấy thì chị Hằng bị xỉu, anh chẳng chạy đi được. Thấy chị ấy van vỉ mãi, nói không thể xử lý ở trong thành phố này, nên anh tặc lưỡi đồng ý, rồi đưa chị ấy xuống Hải Phòng. Anh sợ nhỡ có chuyện, nên lúc vội vàng cầm tạm của mẹ ít tiền. Trên đường đi, chị ấy xin lỗi anh, rồi hỏi chuyện yêu đương của anh thế nào. Anh có nói qua tình hình của anh và em, còn hỏi chị ấy trên cương vị phụ nữ, chị ấy nghĩ em có thích anh không?
Chị ấy nói nếu không biết thì phải thử. Cứ dùng chuyện tin đồn của anh với chị ấy như một phép thử. Nếu em thích anh, em sẽ vật vã, khóc lóc, sẽ bộc lộ ra ngay.
Thế nhưng, khi em về, anh hỏi nếu anh yêu chị Hằng như thiên hạ đồn thì em thấy thế nào. Em còn bình thản nói cần sắp xếp suy nghĩ trong đầu, rồi phân tích rất bình tĩnh, bảo rằng nếu anh yêu chị ấy thì nhất định chị ấy có điểm đáng yêu. Em chỉ không muốn anh bỏ học. Cách phản ứng của em khiến anh thất vọng vô cùng, vì nó cho thấy, em chẳng thích anh chút nào. Điều khiến anh buồn hơn cả là chuyện cái xưởng, em và anh Khánh trả lời giống hệt nhau, cứ như đã bàn với nhau trước vậy. Lúc ấy anh nghĩ chắc em và anh ấy có gì với nhau, nên mới bàn nhau và cùng đối phó anh như thế.
Anh chán điên lên được, thấy chẳng ai hiểu mình. Còn chị ấy, bị mọi người dè bỉu, anh không chịu nổi nên cũng hay ở cạnh, kệ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng sau đó, mọi chuyện cứ dần quá tầm kiểm soát, đến anh cũng không hiểu nổi. Vụ mẹ anh tưởng anh mang tiền cho chị ấy là đỉnh điểm. Anh thấy, hóa ra, mẹ không tin anh, em cũng chẳng tin anh. Tất cả đều về một phe, quy kết cho anh và chị ấy…
Lúc đó, anh hoàn toàn tuyệt vọng. Anh không còn mong chờ gì vào tình cảm của em nữa. Những khi ở cùng chị Hằng, chị ấy cũng thân mật với anh. Anh là thằng con trai, nói chung, va chạm thì dễ bị khiêu khích, nhưng cũng không dẫn đến chuyện gì quá xa cả. Lý do thì nghe cũng có vẻ trần trụi, vì chị ấy mới phá thai.
Hết hè, anh muốn chấm dứt mối quan hệ với chị Hằng, vì nó khiến anh quá mệt mỏi. Mọi người nói mãi, đến mức anh không chịu được nữa. Nhưng đúng hôm anh tìm chị ấy định nói, thì anh thấy chị ấy ngồi uống rượu. Chị ấy chửi loạn xạ, bảo các người là gì mà có quyền khinh bỉ tôi, tốt đẹp lắm sao, thanh cao lắm sao? Học giỏi thì tốt lắm à, chà đạp tôi như vậy đủ chưa…. Anh không hiểu gì cả, hỏi mãi chị ấy mới nói việc em nhờ anh Khánh tán chị ấy cho anh sáng mắt ra. Chị ấy bảo anh sáng giá quá, có người muốn anh sáng mắt thế cơ mà… Lời chị ấy nói lúc say, nên anh hoàn toàn tin, chẳng nghi ngờ gì cả. Nhất là cái câu chị ấy bảo, em sẵn sàng cao thượng hy sinh tình riêng với anh Khánh, để anh Khánh xả thân, làm cho anh sáng mắt ra, khiến anh thấy như cái tát vào mặt. Còn nữa, anh nghe nói, em bảo em làm tất cả bởi tình nghĩa với mẹ anh, chứ cũng chẳng coi anh là bạn. Anh chơi với chị ấy thì cũng coi như hỏng luôn rồi… Nghe xong, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lao đến trường tìm em ngay…
Và rồi bọn mình nói với nhau như thế ở cái hành lang giảng đường ấy. Bao lâu rồi, mà mỗi lần nhớ lại câu nói của em, “Đừng gọi tớ là Lô nữa. Tớ không còn là Lô của cậu. Cậu cũng không còn là Híp của tớ”, anh vẫn đau không tả được…
Lúc ấy, mối quan hệ giữa anh với chị Hằng kia có chút khó hiểu, giống như quán tính khi người ta lao đầu xuống dốc vậy. Chị ấy lại là một kiểu phụ nữ không cần trách nhiệm, chẳng cần đạo đức, cho nên thực sự là ở cạnh chị ấy, anh cũng có tâm lý kệ xác, muốn ra sao thì ra. Nhưng mà, mối quan hệ của tụi mình rạn vỡ như thế càng lúc càng làm anh căng thẳng hơn. Hồi Tết ấy, anh về nhà, tụi mình gặp nhau ở chợ, em coi như không nhìn thấy anh.
Lúc đó, anh càng thấm thía rằng em thực sự coi thường anh. Em cũng chẳng còn thiết tha gì tình bạn của chúng ta. Anh cũng không giữ nữa.