Hôm sau, anh lao đến nhà chị Hằng. Cả nhà chị ấy về quê. Chị ấy kể cho anh nghe chuyện trước đây thật ra chị ấy cũng quen biết anh Khánh, nhưng chưa từng thấy anh ấy si tình ai như với em. Anh ấy đặt mua một chiếc điện thoại đắt nhất để tặng em. Có lần anh đã thấy em dùng chiếc điện thoại ấy, anh thấy mình bị chọc cho đến điên lên. Anh bảo chị ấy im miệng. Chị ấy không im, vẫn nói em thật đáng ngưỡng mộ thế này thế nọ. Anh bịt miệng chị ấy, rồi sau đấy… là chuyện như em thấy…
Lô Lô, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn không sao bình tĩnh được. Anh nhớ đến ánh mắt chết lặng và ghê tởm em dành cho anh lúc đó. Ánh mắt đau đớn của em cứ mãi ám ảnh anh, làm anh thấy tủi hổ. Và khi ấy, anh chỉ ý thức được một điều duy nhất, rằng anh không bao giờ còn cơ hội nào nữa.
Và sau đấy thì em đi. Anh còn chẳng được tiễn em. Không nói được một câu nào. Lúc ấy, anh thấy trống rỗng, nát bét cả. Anh dứt khoát với chị Hằng, chị ấy không chịu, dẫn đến vài chuyện lằng nhằng khác. Cho đến tận đêm nay, khi chị ấy đốt xưởng nhà anh Khánh, anh mới biết ra mọi chuyện…
Anh Khánh nói chuyện với anh, rất nhiều.
Lô Lô! Đấy, chuyện là thế đấy. Có lần em từng nói, em muốn nghe mọi chuyện từ anh. Vậy thì anh nói hết một lần, mặc dù, có thể em sẽ không đọc được những dòng này.
Mặc dù, sau những chuyện kia, em không còn xem anh như xưa nữa.
Nhưng, Lô Lô à, cả lời xin lỗi, em cũng không cho anh nói, có phải là trừng phạt anh quá nặng rồi không?
Anh thích em như thế.
Anh yêu em như thế.
Bức thư dừng lại ở đó, phía sau là một đoạn những kí tự loằng ngoằng rối nghĩa. Hơn bốn năm, những sự kiện tái hiện, những đau khổ vẫn hệt như vậy, nhưng có cả những ngọt ngào mà cô chưa bao giờ biết tới. Nước mắt chảy mờ trên chiếc laptop nhỏ, Linh cứ lẳng lặng khóc cho đến khi loa nhà ga thông báo đã tới lúc vào phòng chờ.
Định reply cho Phương, nhưng ngẫm nghĩ, với hai trăm email ấy, cô reply thế nào cho đủ, nói thế nào cho hết?
Cô trở về chẳng phải là câu trả lời rõ nhất rồi sao?
24. Vẫn là mùa xuân, vẫn là thành phố nhỏ xinh, vẫn con đường Cầu Cất quen thuộc. Bàng lại đến mùa trổ lá, xanh non cả một quãng đường. Linh chầm chậm cho xe chạy xuống dốc. Khăn quàng cổ bay bay. Giờ đây cô đã không còn đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nữa, bởi cô nhận thấy, hóa ra, chỉ câu chuyện của riêng mình cũng đủ khiến cô rơi thật nhiều nước mắt.
Linh trở về đã một tuần, làm quen lại với thành phố sinh ra cô, và nhận ra mình lại yêu nơi này trong diện mạo mới mẻ của nó. Những con đường mới, những dãy phố mới. Cả trường cấp ba nơi cô học giờ cũng đã chuyển sang một địa điểm mới, thênh thang. Quán sữa chua cô Hồng đã không còn. Nhưng có bao điều vẫn hệt như xưa, vẫn yêu thương và gắn bó như xưa. Ấy là ngôi nhà của cô dưới vòm cây hoa sữa, là nụ cười dịu dàng của mẹ, bờ vai vững chắc của bố, cái nhìn trìu mến của cô Tràm, vẻ rắn rỏi chín chắn của anh Khánh, đôi mắt kính cận giả tri thức của Thành…
Và cả Phương Híp nữa. Vẫn là cậu ấy, dù cậu ấy chẳng còn như xưa. Phương Híp bây giờ là người nhìn thấy cô trở về thì quay đi hướng khác, người lẳng lặng ngồi một góc mặc cô chào hỏi mọi người, nhưng không hề nói chuyện với cô. Sự xa cách của Phương làm cô bối rối. Chế độ kiểm tra email chắc đã cho Phương biết tất cả những lá thư kia đã được đọc. Linh cứ nghĩ, sau khi mọi chuyện rõ ràng, mọi khúc mắc khi xưa được tháo gỡ, hai người sẽ lại vui vẻ ấm áp như trước. Nhưng mọi việc không như vậy, và vì thế, Linh càng khó mở lời hơn.
Có lẽ vì bốn năm đã trôi qua, khoảng thời gian xa cách không thể xóa nhòa trong thoáng chốc. Phương giờ đây chín chắn, trầm tĩnh, một phong thái mà Linh thấy giống hệt như anh Khánh ngày nào. Cậu ấy lặng lẽ chào đón cô, không vồ vập, hồ hởi, mà có vẻ gì đó như im ắng chờ đợi.
Vậy thì cô cũng sẽ chờ đợi. Cô đã từng chờ đợi bốn năm đó thôi. Dài đằng đẵng thế mà rồi cũng qua. Giờ mới đang là mùa xuân, nghĩa là phía trước còn bao điều để chờ đón. Nghĩ đến đó, Linh hít căng lồng ngực, khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đạp tiếp.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một chiếc xe đạp vụt lên, sải chân dài cuồng đạp mạnh mẽ. Vừa ngẩng lên, Linh đã thấy chiếc xe cuộc chặn ngang đầu xe mình. Tim Linh như ngừng lặng trong thoáng chốc.
Người con trai không mặc áo số Bảy như xưa, nhưng đôi mắt vẫn híp tịt như ngày đó, quay lại nhìn cô, nở nụ cười khó tả.
“Xin chào, Môi cuốn lô…”
4 – Thành phố những người bị bỏ rơi.
Đêm.
Sau mấy lần ngáp ngắn ngáp dài đợi khách về đủ, cậu lễ tân với nước da bánh mật và giọng tiếng Anh dẽ nghe đã lui vào phòng yên giấc. Cả khu sảnh chỉ còn lại một mình Dương. Cô ngồi ở bàn máy tính, check qua số mail vẫn không ngừng đầy lên trong hộp thư, yên tâm rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn, công việc vẫn chạy, và một người nào đó không còn yêu cô, cũng chẳng vì sự biến mất của cô mà mảy may xúc động.