“Em tò mò quá, không biết cô bé có xuất sắc như chị không?”
“Con bé ấy à… Khó tả lắm. Gặp rồi, em sẽ biết.”
Nguyên nhẹ mỉm cười khi ghe giọng điệu của Vinh. Hai người trò chuyện thêm đôi chút, rồi Nguyên nói tần ngần.
“Em mong chị hạnh phúc.”
Vinh mỉm cười, khoé miệng lún sâu, khẽ vỗ vai Nguyên, “Chị sẽ hạnh phúc”.
Nguyên nhìn theo từng bước đi của cô, nghĩ thầm, đến bao giờ, anh mới tìm được một người phụ nữ khác, người khiến anh muốn phấn đấu, muốn đeo đuổi, như Vinh đã từng!
NGUYÊN Media được thành lập khoảng chừng một năm sau ngày Nguyên rời công ty cũ. Có một chút chật vật, nhưng nhờ bạn bè và số lượng mười nhân viên ban đầu, Nguyên có thể tạm bằng lòng với công ty nhỏ này. Ở thời buổi mà Media đã mở rộng đến từng ngóc ngách, tồn tại và duy trì công ty không phải điều đơn giản. Công việc và những dự án ban đầu khiến Nguyên dần quên đi mối tình chưa một lần bày tỏ với bậc đàn chị. Nhưng mỗi khi rối rắm hay cần sự tư vấn, Nguyên vẫn nhớ đến Phương Vinh đầu tiên và lập tức gọi cho cô. Như lần này vậy, Nguyên đang muốn hỏi Vinh cách thức để có thể tiếp cận với một vị quan chức nổi tiếng khó chiều trong ngành quảng cáo. Anh đang rất muốn được tiếp cận với Đại hội Quảng cáo châu Á. Đó là sân chơi rộng, ít nhiều anh cũng có thể học hỏi được gì đó. Anh gọi cho Vinh, và nhận được sự tư vấn nhiệt tình, kể cả số điện thoại, email, địa chỉ nhà riêng cả tay quan chức kia nữa. Khi Nguyên vừa vui vẻ cảm ơn, thì Vinh bất ngờ hỏi Nguyên có rảnh không, cô muốn gặp anh một chút.
Vẫn quán trà Nhật ấy. Vinh mặc áo bầu, dáng dấp đậm đà hơn nhưng vẫn tươi tắn, xinh đẹp. Nguyên có chút ngỡ ngàng rồi dịu dàng chúc mừng cô. Sau vài chuyện trao đổi về công việc, Vinh đặt tách trà xuống.
“Có việc này chị muốn nhờ em…”
“Vâng.”
“Em nhớ chị từng nói chị có một đứa em gái không?”
Nguyên ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Vinh mỉm cười, chép miệng.
“Chị muốn nhờ em chỉ báo cho nó! Gửi nó qua công ty em được không?”
Nguyên kinh ngạc. Với một người quá xuất sắc như Vinh, việc đào tạo chỉ dẫn sẽ hơn anh rất nhiều. Chính anh cũng trưởng thành nhờ có cô. Như hiểu được suy nghĩ của Nguyên, Vinh cười ảo não.
“Dao sắc không gọt được chuôi. Chị không bảo được nó. Có khi người ngoài nói, nó lại nghe, lại học được cái gì đấy!”
Nguyên cười khẽ, “Cô bé học gì vậy chị?”
“Nó học khoa báo. Nhưng khốn nỗi, năm thứ nhất học toàn đại cương, năm thứ hai thì có vài môn chuyên ngành. Nó bảo, các thầy cô dạy còn nhàm chán hơn việc đọc giáo trình. Nó tìm hết giáo trình các môn về, tự đọc, và quyết định không thèm đến trường nữa… Sau đấy, nó đi lang thang đủ hết.”
Nguyên hơi nhướng mắt, thầm đoán em của Phương Vinh là cô gái thế nào. Có vẻ nhue cô bé cũng cá tính lắm. Vinh mỉm cười, nói vẻ trìu mến.
“Con bé tên là Phương Minh. Nó thích du lịch, đi đây đi đó, rồi tham gia các hoạt động cộng đồng. Đợt rồi nó ở Sài Gòn gần một năm trời, làm mấy chiến dịch truyền bá về cân bằng giới ở Việt Nam. Ăn ở cùng mấy người đồng tính, HIV nữa… Bố mẹ chị sốt ruột quá, bảo chị lôi nó ra Hà Nội, muốn thu xếp cho con bé ổn định mà làm một chỗ.”
“Năng lực nổi trội của Minh ạ?”
Vinh nhíu mày suy nghĩ giây lát, “Có lẽ là, nó luôn can đảm sống đúng theo điều mình nghĩ, rất thật thà. Luôn có thể khiến một việc đơn giản trở nên rối tinh rối mù, và một số việc rối tung rối mù trở thành đơn giản.”
Nguyên phì cười, “Em tò mò về cô nhóc này rồi đấy”.
Vinh thở dài, “Ừ, ròi em sẽ đau đầu với nó, chị cũng đau đầu muốn chết, thôi có người đau cùng, chị cũng đỡ hơn”.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Nguyên, Vinh bật cười, “Em đang nghĩ chị giở cái lý luận nào ra chứ gì??? Con bé nó dạy chị đấy!”
Vinh đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa. Một lúc sau, cô trở vào, phía sau là cô gái mặt mũi trắng trẻo, mắt to, tóc cột túm đằng sau, vác theo một ba lô to đùng. Cô bé nhìn anh, cười vui vẻ.
“Em chào anh. Em tên là Phương Minh, người sắp làm anh đau đầu. Em đoán chị Vinh cũng nói với anh thế rồi.”
Nguyên rất muốn cười, song vẫn ra vẻ nghĩ ngợi đôi chút, “Ừ, nhưng nếu ngược lại thì sao?”.
“Ý anh là anh sẽ làm em đau đầu á!!! Ôi, khi em đau đầu thì chỉ khốn khổ cho ai ở gần em thôi. Em dùng thiết đầu chưởng, như Zidane ấy… Ha ha, anh nhớ chửi bậy vài câu phối hợp nhé.”
Nguyên liếc sang Phương Vinh, thấy cô đang nhìn mình như muốn hỏi anh thấy sao. Nguyên làm vẻ giơ tay lên hàng.
“À đây, xin chính thức thông báo là anh đã có dấu hiệu đau đầu.”
Hai chị em họ cùng cười. Đúng lúc đó, Phương Vinh có điện thoại, cô ra hiệu bảo Nguyên và Minh cứ tiếp tục nói chuyện, rồi dứng dậy ra ngoài nghe máy, vừa đi vừa cất giọng dịu dàng kể với đầu dây bên kia việc sáng nay cô khổ sở uống sữ thế nào, tiêu diệt cả đĩa sushi ra sao! Nguyên đoán đó là điện thoại của chồng Vinh, một anh thợ gốm. Nhìn theo bước chân của Phương Vinh, tự dưng Nguyên cười buồn một mình.