Nguyên có chút kinh ngạc khi nghe Minh huyên thuyên một mạch. Xem ra co bé này xứng đáng với điểm 9 môn Triết thật. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản.
“Thuộc bài đấy. Vậy thì vận dụng ào trường hợp này, mọi người phải sống đúng vị trí của mình. Ở đây, anh là sếp. Em là nhân viên, thậm chí còn chưa được coi là nhân viên chính thức, chỉ cộng tác viên thôi, cho nên, em phải cư xử đúng mực. Anh coi trọng sự bình đẳng, trao đổi, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định. Phải ưu tiên công việc lên hàng đầu. Trong công việc nếu nảy sinh mâu thuẫn, mà em không thuyết phục được anh, thì phải nghe theo ý kiến của anh. Em cũng như các nhân viên khác, phải lễ độ, không lấy mối quan hệ cá nhân để trao đổi ở đây. Còn khí ra ngoài công ty, chúng là lại là anh em thoải mái.”
Minh khẽ gật đầu. Nguyên nhìn cô, hỏi, “Em có ý kiến gì không?”.
Ngẫm nghĩ một lát, Minh mỉm cười, “Những nội dung anh vừa nói em cũng đoán được. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến, không cần tỏ ra nghiêm trọng với một vấn đề không hề nghiêm trọng. Rõ ràng trong phần dặn dò vừa rồi, em là người bị chấp hành cơ mà, sao anh phải căng thẳng ạ?”
Nguyên bắt đầu hiểu vì sao Phương Vinh “đau đầu” vì cô bé này. Anh nói thẳng thừng.
“Em đừng bị tư duy chi tiết, nắm bắt trọng tâm vấn đề đi. Khi em luận bàn về những thứ râu ria bên ngoài, em sẽ không tiếp cận được vấn đề cốt lõi bên trong. Anh thấy, em nghĩ nhiều, cảm nhận nhiều, nói nhiều. Ở đây, anh ủng hộ tiéng nói của mọi cá nhân, nhưng, điều kiện là tiếng nói ấy phải được suy nghĩ chín chắn. Giờ, đứng dậy đi theo anh, anh dẫn về chỗ ngồi.”
Minh đi theo anh, im thn thít từ đầu đến cuối. Tới khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn ngang ngó dọc một hồi, cô ngước lên nhìn Nguyên, nói nhỏ.
“Em có thể phát biểu một câu cuối cùng không?”
Nguyên lạnh lùng, “Nghĩ kỹ chưa?”.
Thấy Minh gật đầu, anh mới hắng giọng.
“Được.”
Minh lập tức cất lời.
“Anh bảo em nói nhiều. Nhưng em dám thề rằng số chữ hôm nay, trừ cái chỗ anh hỏi em trả bài ra, chắc chắn anh nói nhiều hơn em.”
Nguyên phải bày tỏ sự bất lực không biên giới của mình bằng cách cốc đầu cô một cái. Anh quay đi rồi, cô nhóc vẫn ôm đầu, lầm bầm: “Cốc thì cũng đại khái thôi chứ, cốc để đau thế này à. Pakyu!!!”.
Bên ngoài căn phòng, một buổi đẹp trời. Nắng rất trong. Nguyên thấy thật thư thái, một phần vì anh không hề biết, cái từ “Pakyu” mà cô nhóc vừa quăng ra là một từ chửi bậy của Philippines.
Từ ngày cô nhóc Phương Minh xuất hiện ở công ty Nguyên, mọi thứ đột nhiên trở nên xáo trộn lạ kỳ. Đơn giản vì cô nàng ấy đã nì nèo Nguyên “đầu tư” tiền cà phê cho tập thể, cứ buổi sáng đến là chạy một vòng, gom cốc của tất cả mọi người đi rửa, hào hứng pha những phin cà phê thơm lừng, điếc cả mũi. Hơn nữa, buổi trưa cô không chịu ngủ, ngồi luyện đàn, mỗi lần hát là cứ nhắm tịt mắt, bất kể xung quanh la có kêu rên thế nào, cô nàng cũng mặc xác. Sau một thời gian quen dần, mọi người trong công ty kết luận là tiếng đàn của cô nàng cũng khá buồn ngủ, bữa nào Minh không tập thì mắt ai nấy đều mở trừng trừng, không sao ngủ được. Đúng như Minh tự nhận, cô bé hoà đồng vào tập thể rất nhanh, vui vẻ. Ba anh chàng trong tổ Sáng tạo là Tú, Hải, Sang đều nhanh chóng xếp Minh vào hàng đệ tử, làm gì cũng kéo cô bé theo. Trong công việc, dù mới chỉ là thực tập, nhưng quả thực, đôi khi Minh luôn có những ý tưởng rất độc đáo, nhờ đó mà công ty Nguyên giành được hợp đồng quảng cáo chuỗi của hàng rau củ quả tươi và một hợp đồng quảng cáo thuốc. Khi ấy, bên Nguyên phát điên lên vì mỗi ngày khách hàng lại yêu cầu thêm một nội dung thông tin mới, khiến họ sửa kịch bản liên tục mà vẫn không ổn. Ngay cả việc tư vấn định hướng cho khách hàng cũng chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Cuối cùng, cô bé Phương Minh đã đưa ra ý kiến, không chạy theo ý họ (vì ngay cả họ cũng chẳng biết mình muốn gì!), mà thứ hoàn toàn làm theo ý mình. Cả phòng ngờ vực nhìn cô nàng, nhưng hôm sau, thấy Phương Minh trưng ra cái storyboard rất chuyên nghiệp thì Nguyên cũng bị thuyết phục phần nào. Khi nhìn một ý tưởng hoàn toàn chẳng liên quan gì, ban đầu khách hàng đờ ra, nhưng ra về được ba tiếng lại gọi điện bảo đồng ý với phương án đó. Nghe Nguyên thông báo, cô nàng đắc chí hét lên một tiếng, còn tự hào vỗ ngực mình, “Minh, cậu thật tài giỏi. Tớ tự hào về cậu”, làm cả phòng chỉ lắc đầu cười. Nhân thể lúc Nguyên đang xếp đồ về, cô nàng còn lẽo đẽo đi theo, không hề ngượng ngùng, lèo nhèo với anh. “Đấy, em được việc mà, anh đặc cách ký chính thức với em đi. Anh không vớt em ngay, nhân loại phát hiện nhân tài là em, người ta hốt hết đấy”, khiến Nguyên cười run lên trong bụng. Nhưng mặt anh vẫn phải nghiêm ngắn.