Chúng tôi ở Đức một thời gian sau đó lại sang Áo, hoàn thành kỳ hạn hai tháng du học, đáp máy bay về nước. Khương Nhuệ về Nam Kinh, chuẩn bị tới đại học F ở Thượng Hải nhập học, còn tôi thì về Vô Tích.
Vừa về tới nhà tôi liền bị mẹ mắng: "Còn biết đường về à, nói đi, ra ngoài hai tháng, gọi về nhà mấy lần hả?"
Tôi sầu não đau khổ nói: "Hic, con không dám gọi về."
Mẹ kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"
"Đồ ăn nước ngoài quá khó ăn, con sợ nói chuyện qua điện thoại mẹ biết con gầy đi lại lo lắng."
"..." Mẹ tôi dở khóc dở cười .
Tôi ở nhà ăn một bữa thịt kho tàu, rồi bị mẹ đưa đi gặp mẹ nuôi. Tôi nhận mẹ nuôi từ khi còn nhỏ, tình cảm giữa chúng tôi tốt vô cùng, chỉ có điều số lần gặp nhau rất ít. Mẹ nuôi đã định cư ở Bắc Kinh từ lâu, hàng năm chỉ quay về Vô Tích ít ngày mà thôi.
Tới nhà mẹ nuôi, tôi biếu mẹ quà đi du lịch châu Âu, sau đó mẹ nuôi hỏi tôi chuyện học hành công việc. Được một lúc thì tôi bị mẹ đuổi ra ngoài, chắc mẹ có chuyện muốn nói với mẹ nuôi. Thế là tôi chạy ra ngoài sân chơi với con mèo con.
Trên đường về nhà, mẹ vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ đột nhiên gọi tôi: "Hi Quang, lần trước con nói muốn tự tìm việc, tìm được chưa?"
Tôi buồn bực: "Mai con đi nộp hồ sơ."
Mẹ bỗng nhiên không nói gì nữa, một lát sau mới lên tiếng: "Thời gian con đi châu Âu, bố con có tới tìm mẹ."
"Dạ?"
Mẹ lại không nói nữa, bỗng nhiên thở dài: "Đi đi."
Tôi giật mình: "Mẹ để con tới chỗ bố làm việc ư? Bố có phải lại làm sai gì rồi không? Con không có đồng ý đâu."
Mẹ cười: "Tôi đương nhiên biết cô không đồng ý, nếu không thì vị Nhiếp tổng đó đâu có tức giận tới tìm tôi chứ."
Lòng tôi bỗng nhiên có một chút hy vọng nho nhỏ, cẩn thận thăm dò: "Vậy.... bố mẹ nói chuyện rất tốt ạ?"
Mẹ ngây ra một lúc, bình tĩnh nói: "Nhà chúng ta và Thịnh gia cách đây mấy năm có hợp tác đầu tư một dự án xí nghiệp ở Tô Châu, con trước hết tới đó làm đi, thực hành những gì được học."
Tôi thực sự không biết giữa bố mẹ đã thỏa thuận cái gì, nhưng tôi bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ lời bố nói là thật. Bố chỉ là thương hại người đàn bà kia mà thôi, quan hệ của bố mẹ hiện giờ có vẻ như đã có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù hiện giờ mẹ vẫn còn khó chấp nhận nhưng nếu như bố nhận sai, biết đâu hai người lại có thể quay về với nhau. Như vậy thì tôi còn gì hài lòng hơn nữa.
Trong lòng tôi hy vọng mỗi lúc một lớn dần, dùng hết sức gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của bố mẹ.
Vì vậy một tuần sau, tôi liền kéo hành lý, ôm hy vọng về sự đoàn tụ của bố mẹ, vui vẻ tới Tô Châu, bắt đầu cuộc sống có trách nhiệm với chính mình.
Chương 14:
Tôi công tác ở bộ phận tài vụ, bởi vì lúc trước đi thực tập tôi làm bên kế toán viên cao cấp cho nên đối với công việc này cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa, một phần là vì thời điểm bố tôi gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi cũng bắt đầu làm ở vị trí này. Mẹ tôi rất am hiểu về tài vụ và hoạt động vốn, bố tôi thì sành sỏi về quản lý sản xuất và thị trường tiêu thụ.
Phòng tài vụ thực ra cũng không có gì hay ho để nói. Trường phòng sắp xếp cho một nhân viên tên là Âu Kỳ Kỳ giúp đỡ tôi. Công việc của tôi hiện tại chỉ là ngồi bên cạnh xem anh ta làm sổ sách, nắm rõ các quy trình công nghệ thông tin, các phần mềm tài chính, học tập bọn họ viết các bản báo cáo.
Có một điều bất ngờ là công ty tôi có khu nhà nhâ viên – hẳn hai tòa nhà cao tầng hoành tráng. Có lẽ là ngày trước mua được với giá rẻ chăng? Đương nhiên phí cứ trú là triết khấu từ tiền lương mà ra. Khi tôi biết được tiền lương của tôi và của đồng nghiệp thì tôi cảm thấy khoản chiết khấu này rất mờ ám. Có đôi khi nghe thấy đồng nghiệp than oán thì tôi lại cảm thấy chột dạ.
Ký túc công nhân viên mỗi tầng đều có một căng tin, vì vậy mỗi ngày hành trình của tôi đều biến thành: từ ký túc tới công ty – quay về ký túc ăn com – tới côn ty – quay về ký túc đi ngủ.
Ân Khiết oán giận nói: "Không ngờ đi làm rồi mà vẫn như đi học, trước đây ở trường đi là đường thẳng nối ba điểm, bây giờ đi là đường thẳng hai điểm0. Trời ạ, tốt xấu thế nào thì trường học cũng cách trung tâm thành phố không xa lắm, còn đằng này ở đây ra khỏi cửa ngay cả một cái quán nước cũng chẳng thấy đâu."
0 đường thẳng ba điểm: trường học – ký túc – căng tin; đường thằng hai điểm: công ty – ký túc.
Ân Khiết là bạn cùng phòng của tôi, ngoài ra còn một người nữa tên là Vạn Vũ Hoa làm ở phòng kinh doanh và marketing, chúng tôi đều cùng khóa tốt nghiệp năm nay. Ba người chúng tôi ở trong một căn phòng dành cho bốn người, cái giường còn lại bỏ không.