Tôi nhắm mắt.
"Vì sao không tự đi tìm việc, cứ bám lấy bố mẹ như thế không cảm thấy mất mặt sao?"
"..." Tôi nghẹn nửa ngày, nói: "Không thấy."
Anh ấy không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn tôi dường như toát ra vẻ thất vọng.
Tôi uể oải tách đôi đũa. Trước đây nghĩ làm bạn bè bình thường cũng tốt, nhưng quả nhiên là mơ tưởng hão huyền của tôi rồi. Trang Tự rõ ràng là từ đầu tới chân đều không nhìn tôi vừa mắt. Chúng tôi cho dù có làm bạn bè cũng vẫn luôn cách xa vạn dặm.
"Trang Tự." Tư Tịnh cắt ngang anh ấy."Cậu nói như vậy rất vô lý, có nhiều người cũng như vậy, đâu phải chỉ một mình Hi Quang."
"Vậy sao?? Mình chỉ biết một mình cô ấy." Trang Tự dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc."Hơn nữa, tôi đúng là nghĩ như vậy."
"Đậu phụ thịt!" Người bán hàng lớn tiếng hét, sai người mang món thịt của tôi lên, phần của mọi người cũng được lần lượt mang tới. Tư Tịnh chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói chuyện khác.
Tôi ăn xong liền tìm cớ bỏ đi. Bữa cơm này, cuối cùng cũng khiến tôi hiểu được thế nào là ăn thịt mà không biết vị thịt.
Mấy ngày sau đó, tôi chỉ di chuyển trên đường thẳng nối liền ba điểm: thư viện – ký túc – căng tin, chăm chỉ viết luận văn. Lúc ấy tôi mới phát hiện luận văn tốt nghiệp khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hoàn toàn không như mấy cái bài luận vụn vặt trong quá trình học. Thời gian một tháng ngắn ngủi vốn dĩ không thể đủ, đặc biệt là với người mà bình thường không chịu tích lũy kiến thức như tôi, môn chuyên ngành thì học hành chẳng ra sao.
Có điều hiện tại ảo não cúng không kịp rồi, đành phải ngày nào cũng vắt chân chạy ra thư viện thôi!
Chớp mắt một cái mà đã tới cuối tháng.
Tối nay, trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Phượng, tôi dựa vào thành giường nghiên cứu tư liệu, Tiểu Phượng khẽ ngâm nga lời bài hát nào đó, ngồi viết sơ yếu lí lịch.
Một lát sau, tôi buồn chán buông tập tài liệu đang làm tôi quay cuồng kia xuống, quay sang nói chuyện với Tiểu Phượng: "Không phải cậu thi nghiên cứu sinh rồi ư? Sao còn muốn tới hội thảo tuyển dụng làm gì?"
"Đi xem có tóm được cơ hội béo bở nào không." Tiểu Phượng vừa quay sang tôi nói, vừa nhanh nhẹn gõ bàn phím."Hơn nữa cũng có thể trải nghiệm một chút cảm giác tuyển dụng thế nào, dù gì ba năm sau mình vẫn phải đi tìm việc cơ mà."
Không ngờ rằng Tiểu Phượng bình thường thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, quên trước quên sau, mà trong lòng thực ra đã có dự định ổn cả. Cũng đúng thôi, ở cái trường đại học nổi tiếng cả nước này, đại đa số mọi người đều ôm ấp hoài bão của mình, chỉ có tôi là thuộc số ít lười biếng kia mà thôi.
Tôi nằm úp người một hồi, mở miệng nói: "Mình cũng đi."
"Đi đâu? Hội thảo tuyển dụng?" Tiểu Phượng giật mình quay đầu."Dưa Hấu, cậu bị kích động rồi à?"
Tôi mặc kệ cô ấy, trở mình một cái, nhìn trần nhà, trong đầu bỗng hiện ra dáng vẻ không đồng tình của Trang Tự ngày đó. Đúng, là tôi bị anh ấy kích động!
Nhưng mà, rất nhanh sau đó tôi đã phải hối hận.
Bởi vì tôi phát hiện viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc so với luận văn không hề dễ hơn, đặc biệt là khi bạn không đủ yêu cầu!
Ngay hôm trước hội thảo tuyển dụng diễn ra, tôi cắn bút nửa ngày, cuối cùng cũng nhét được một trăm chữ vào năm trang giấy. Sau đó, tám giờ tôi tối chạy đi in, dán hồ sơ. Quán photo bên cạnh trường tối muốn chết, nhưng lúc nào cũng đông nghịt, đợi tới lúc tôi chuẩn bị xong xuôi thì đã hơn mười một giờ, may mà tôi đã xin phép dì ở dưới tầng rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa rời giường thì lại càng hối hận. Bởi vì hội thảo tuyển dụng ở cách trường tôi khá xa, tám giờ bắt đầu cho nên phải dậy từ sáu giờ.
Sáu giờ a!
Từ sau khi nói lời chia tay với trường cấp ba, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi giường lúc sáu giờ.
Tới trạm xe buýt, liền nhìn thấy mấy người đang đứng cùng Trang Tự thì ngay lập tức, level hối hận của tôi cao bằng đỉnh núi!
Sao không ai nói cho tôi biết Trang Tự cũng sẽ đi chứ! Không phải anh ấy đã tìm được công việc rồi ư?
Còn nữa, anh ấy thấy tôi đi liệu có cho rằng tôi là vì mấy lời anh ấy nói nên mới đi không? Ờ thì tuy rằng là thật, nhưng mà, nhưng mà...
Tôi phiền muộn leo lên trên xe buýt.
Cũng may là nỗi phiền muộn của tôi rất nhanh chóng bị cơn buồn ngủ choán lấy. Tôi giơ tay bám lên dây treo, nhịn không được bắt đầu ngáp.
!!!
Tôi mơ hồ cảm thấy dường như Trang Tự vừa liếc quan nhìn mình.
Tôi biết thật là mất hình tượng, thế nhưng tôi mặc kệ, dù sao thì tôi có là thục nữ anh ấy cũng không thích tôi.
Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng.
Lần đầu tiên tham gia, vừa vào tới đại sảnh tôi liền bị dọa sợ chết khiếp. Người, người, người, toàn bộ đều là người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi có mật độ người còn nhiều hơn cả trên xe buýt Nam Kinh.