Kịch cẩu huyết tám giờ diễn trước mặt tôi, tôi cũng không phiền cẩu huyết một phen, tôi theo bản năng xông tới, muốn lôi Thôi Nam ra, nhưng hai người này dính vào nhau chặt quá, mặc tôi dùng sức thế nào cũng không hề suy suyển. Mợ nó, Lý Nhị Nha tôi đây từ bao giờ lại có giá thế này, có thể làm cho hai người đàn ông vì tôi mà điên cuồng đánh nhau.
"Trình Gia Gia, mày, con mợ nó, là anh em với tao sao? Chỉ có Tiểu Thanh là em gái mày, tao không phải em trai mày! Mày đừng có vơ tao vào!" Tôi đứng cạnh hai người, nghe lời rống giận của Thôi Nam mà giật như bị điện chích.
Tiểu Thanh! Trong đầu tôi bắt đầu thông suốt, rất nhiều việc lướt qua, lòng tôi mơ hồ sợ hãi bất an, có một ý niệm đang hình thành trong đầu, loáng thoáng ở đó khiến tôi sợ hãi không dám đối mặt.
"Tôi không có! A Nam, cậu bình tĩnh chút đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng." Trình Gia Gia lau khóe miệng, cố gắng khống chế Thôi Nam đang nổi giận, nhưng Thôi Nam đang nổi nóng như thế, làm sao dễ dàng bị anh khống chế được.
Tôi thấy Trình Gia Gia lo lắng liếc mắt lại nhìn tôi một cái, anh dùng sức giật mạnh, muốn buông Thôi Nam ra để về lại bên này với tôi, như cánh tay anh bị Thôi Nam phẫn nộ siết lấy, không thể thoát thân. Thôi Nam nhìn thấy thần thái với động tác của Trình Gia Gia, lại càng điên cuồng lạ thường: "Còn muốn gì hả? Để mày đi lừa Nha Nha nữa sao? Anh cả như mày đúng là không tồi, chẳng qua chỉ là tao không thích Tiểu Thanh, nên mày vì thế mà đi lừa gạt người khác?"
Sắc mặt Trình Gia Gia phút chốc thay đổi, anh bối rối quay đầu lại, kinh hoàng nhìn tôi: "Nha Nha, không phải, anh không có."
Vẻ thề thốt phủ nhận của Trình Gia Gia kích thích Thôi Nam, Thôi Nam lại thoi thêm một quyền, lần này Trình Gia Gia có chuẩn bị, bắt chặt lấy nắm đấm của Thôi Nam, anh cũng nổi giận: "A Nam, cậu có thể tỉnh táo lại được không? Tôi với Nha Nha căn bản không giống như cậu nghĩ, tôi thích cô ấy, cậu với Tiểu Thanh chẳng liên quan gì hết."
Gia Gia, Gia Thanh, hai cái tên nặng nề này như chùy đánh vào trái tim tôi, ngay cả tên cũng giống nhau như thế, tôi sao lại chậm hiểu đến nhường này, nhiều việc đáng nghi ngờ như vậy, tôi vẫn cứ coi như không, bị Trình Gia Gia làm cho mê muội đầu óc.
Em gái thần bí không xuất đầu lộ diện của Trình Gia Gia, anh luôn tránh tôi mỗi khi em gái gọi điện thoại, hóa ra là thế, hóa ra tôi thật rất ngu, hóa ra tôi lại bị tình đánh cho váng não. Anh với Ứng Nhan quan hệ tốt như thế mà lại chẳng bao giờ để hắn thấy chúng tôi ở cùng một chỗ, buồn cười là tôi còn tự kỷ quy cho hành động của anh chính là ghen, kỳ thật chỉ là anh sợ Ứng Nhan vạch trần thân phận của anh thôi, anh chính là anh trai Tiểu Thanh, người giới thiệu tôi vào công ty.
Khó trách điều kiện của anh vĩ đại như thế, lúc trước còn khẩn cấp đi xem mắt với tôi, đối với một đứa bình thường đến không thể bình thường hơn như tôi lại nhất kiến chung tình. Hóa ra tất cả chuyện này đều là vì em gái yêu thương của anh, Tiểu Thanh. Tôi nên sớm nhìn thấy mới đúng, tôi vốn xui xẻo thế thì làm sao có vận tốt như thế rơi xuống đầu được, trên trời rớt xuống, nếu không phải là bánh nóng mê người, thì cũng là vẫn thạch trí mạng!
Trong kích động, âm thanh của Trình Gia Gia với Thôi Nam gây ra rất lớn, hai người đánh nhau còn lôi kéo mấy kẻ chạy xe máy ngừng lại xem, đêm dài vắng lặng, tiếng động như thế trong xóm vắng có vẻ đặc biệt chói tai, tôi nhìn thấy tòa nhà bên cạnh lục tục sáng đèn, trong cửa sổ có mấy người ngó ra thăm dò.
Tôi phát hiện tự chủ của tôi thật rất không tồi, bị đả kích nặng như thế, tôi vẫn không bùng nổ, tôi cư nhiên còn tỉnh táo đi lên phía trước, nắm lấy Thôi Nam: "Thôi Nam, anh buông ảnh ra đi."
Thôi Nam kinh ngạc quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu: "Nha Nha, em muốn anh dừng tay! Em thế mà lại muốn anh ngừng tay sao!"
"Nó đang lừa em, em có biết hay không? Nó là vì em gái nó mà lừa em đó, Nha Nha." Giọng Thôi Nam đanh lại đâm vào tai tôi như tiếc hận không thể rèn sắt thành thép, anh ta lớn tiếng như thế, lỗ tai tôi mơ hồ nhói đau.
Tôi rụt tay lại xoa xoa tai, đầu tôi choáng váng, có phải đêm qua lạnh quá, bị cảm rồi không? Tôi nhìn thấy Trình Gia Gia vung mạnh tay, trở lại ôm lấy tôi, chặt hơn bao giờ hết: "Nha Nha, không phải thế, em nghe anh nói, anh nói hết cho em biết mà."
Tôi thấy mình lắc lắc đầu, muốn chui ra khỏi ngực anh, nhưng anh ôm thực chặt, tôi không thoát ra được.
"Anh buông tay cho tôi, Trình Gia Gia." Trong gió, giọng tôi rét lạnh như cái lạnh đêm đông, hôm nay cũng lạnh thật, tôi thấy toàn thân mình đều run. Lồng ngực cực nóng của Trình Gia Gia hiện giờ với tôi cứ như môt khối băng, anh ôm càng chặt, tôi càng run dữ dội.
"Không được! Anh không thả! Anh mà buông tay, em sẽ đi mất." Trình Gia Gia dùng sức ôm tôi, tôi dùng sức kéo người về phía sau, anh vẫn cứ siết lấy tôi vào lòng, chúng tôi giằng co thành một tư thế kì quái.