Chẳng lẽ tôi trông dọa người lắm sao, tôi sờ sờ mặt mình, rõ ràng tôi còn nhếch mép cười mà, tại sao bên trên lại có chút ẩm ướt? Tôi hoảng sợ, chẳng lẽ tôi khóc? Thật không có tiền đồ!!! Không phải đã từng bị lừa gạt một lần sao, lừa cũng đã lừa, tôi cũng không thể tiếp tục dọa mình thế chứ!!!
Tôi tiếp tục kéo rộng khóe miệng: "Không có việc gì, nói đi, anh vì cái gì mà tiếp cận tôi, đều nói ra đi, anh yên tâm, tôi chịu được."
Trên người bị một lực kéo mạnh, tôi bị bọc vào vòng tay anh lần nữa. Anh lại nữa rồi, ôm cái gì mà ôm, nói chuyện cho nhanh đi mới đúng, nói xong cho tôi về phòng ngủ nữa, nhưng lần này, tôi một chút sức lực cũng không có, tôi thử đẩy một chút rồi buông tay vô ích, lần này rốt cục cũng không còn lối thoát khỏi anh.
"Đừng dọa anh, Nha Nha, em đừng như thế, Nha Nha..." Trình Gia Gia mạnh mẽ ôm tôi, vội vàng hôn lên mặt tôi, phí công phí sức muốn kéo gần hơn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi trước kia sao lại không phát hiện người này thật nhiều lời nhỉ, nói toàn chuyện vô bổ. Hơn nữa anh cũng kì quái thật, không phải vội vã muốn kể hết cho tôi nghe sao, hiện tại tôi nói không có việc gì, tôi nói tôi chịu được tất, sao anh lại còn không kể.
Không biết vì cái gì, Trình Gia Gia không hề tin tôi ổn, tôi càng bình tĩnh như thế, anh lại càng sốt ruột, ánh mắt anh đã đỏ ngầu. Aii, chẳng lẽ tôi phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm người đàn bà chanh chua chửi đổng, mới có thể biểu thị tâm tình thống khổ vì bị lừa gạt sao?
Tôi thấy ánh mắt anh rất bối rối khẩn trương, tuy rằng nhìn không hiểu lắm, như tôi đoán trong lòng anh chắc cũng có chút hối hận với tự trách, anh có phải có một chút, chỉ một chút thôi, thật sự yêu thích tôi? Aii, tôi lại đang nằm mơ ảo tưởng, khó trách dễ dàng bị lừa như vậy, tôi là một đứa quá ngu ngốc, chìm quá sâu trong tình cảm khiến tôi không dậy nổi.
Đầu tôi ngày càng đau, nghiêng đầu, tôi tránh được anh, giọng trầm xuống: "Anh rốt cuộc có nói hay không, tôi muốn đi ngủ."
Tên đàn ông này có bình thường hay không, nghe thấy ngữ khí bất mãn của tôi, ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm. Trình Gia Gia thả lỏng cánh tay ôm tôi, đổi sang cầm tay, kéo tôi lên cầu thang: "Chỗ này lạnh, em đang run kìa, chúng ta lên rồi nói."
Có muốn để anh ở ngoài hay không, hay nhốt anh bên ngoài không cho anh cơ hội giải thích, làm thế có phải rất cảm tính không? Trong lòng tôi thầm than, aii, kỳ thật tôi cũng chỉ đang lấy cớ để cho anh vào nhà mà thôi, lúc trước đốt mặt với Thôi Nam, tôi không hề do dự nhốt anh ta ngoài cửa, nhưng hiện tại đối mặt với Trình Gia Gia, tôi không thể nào dựng dậy tâm tình sát phạt quyết đoán như trước được, nói cho cùng thì trong lòng tôi vẫn còn khúc mắc với Trình Gia Gia.
Phát hiện này khiến cho tâm tình tôi có chút uể oải, tôi trầm mặc bỏ Trình Gia Gia ra, trầm mặc vừa đi vừa nhìn nền đất một hồi lâu, trầm mặc mở cửa, tôi mệt rồi, không còn khí lực để để tiếp tục hao tổn với bọn họ ở dưới lầu nữa, nếu anh nhất định phải giải thích, tôi sẽ ngồi trong sofa ấm áp mềm mại mà nghe. Chuyện ngày hôm nay quá mức kinh hoàng, Trình Gia Gia không dám ép tôi quá, mà thật cẩn thận theo sát tôi.
"Nói đi." Tôi quăng mình vào trong sofa, thở dài một hơi. Sofa nho nhỏ dù rằng cũ nát rồi, nhưng cũng để cho mệt mỏi của tôi dần thư thái.
Trình Gia Gia rất cẩn thận ngồi bên cạnh tôi, lại rất cẩn thận đưa tôi một ly nước ấm, nhìn ngó sắc mặt tôi rồi mới mở miệng: "Ba người bọn anh cùng nhau lớn lên, anh biết Tiểu Thanh từ nhỏ đã thích A Nam, nhưng A Nam lại luôn không thèm để ý tới nó. Sau khi A Nam lên đại học, mỗi ngày đều về nói với anh về em, anh khi đó thấy tò mò, A Nam tới Tiểu Thanh xinh đẹp mà còn thấy chướng mắt, rốt cục người lọt vào mắt xanh của nó là người thế nào."
Hiện tại thấy được rồi đấy, không như anh nghĩ chứ gì, vẫn còn dễ dàng bị anh nhẹ nhàng lừa gạt. Tôi tay cầm ly nước, lòng dấy lên một nỗi buồn bực.
"A Nam theo đuổi em thật vất vả, Tiểu Thanh ở nhà lại càng ngày càng tức giận. Cái cặp này mỗi lần trong lòng phiền muộn, toàn là tới tìm anh. Anh đối với em càng lúc càng hiếu kì." Trình Gia Gia tiếp tục nói thao thao, vươn tay muốn ôm vai tôi, tôi bất giác rúm lại dịch về phía mép sofa một chút, tay anh cứng đơ giữa không trung, mắt chật vật nhìn tôi.
Tôi quay đầu, tôi không nhìn, tôi không mềm lòng đâu, chật vật thì cứ chật vật đi, tôi cũng chật vật đây này. Tôi vô thức xoay cái ly trong tay: "Sau đó thì sao? Nói tiếp đi."
Tôi nghe thấy anh thở dài phía bên kia, rụt tay về: "Sau đó thì hai người bọn em thắm thiết hơn, A Nam nếu không tìm anh trút bầu tâm sự, thì cũng là báo cáo với anh điểm tốt của em, Tiểu Thanh càng thống khổ hơn, anh nhìn không vô, nên nói với nó, đàn ông không thích phụ nữ chủ động, nếu nó thật sự thích A Nam, thì đừng để thằng nhóc biết tâm tư của nó, chỉ bày ra nhiều ưu điểm hơn của mình trước mặt nó thôi."